thời kỳ thành một chuỗi đơn nhất từ đầu này tới đầu kia, tạo thành “chuỗi
thời kỳ”, như các đoạn thân tre xen giữa các đốt vậy. Trên “cây tre” mà các
sử gia hiện đại được kế thừa ấy chỉ có hai đoạn - “cổ” và “hiện đại”, mặc
dù không tương ứng chính xác với kinh Cựu ước và kinh Tân ước hoặc sự
phân biệt thời điểm trước và sau CN. Sự phân chia giai đoạn lịch sử này là
một di sản xuất phát từ quan điểm của giai cấp bị trị thời xã hội Hy Lạp cổ,
thể hiện tư tưởng bất hòa của nó với giai cấp thống trị bằng cách tạo ra một
hình ảnh đối lập hoàn toàn giữa hệ thống tôn giáo cổ của Hy Lạp với Giáo
hội Cơ Đốc giáo, (họ dễ dàng được tha thứ hơn nhiều so với chúng ta, vì
tầm hiểu biết giới hạn của họ). Đó là lý do phát sinh ảo tưởng vị kỷ trong
việc chuyển đổi một trong 21 xã hội của chúng ta thành một xã hội khác.
Theo thời gian, các nhà sử học của chúng ta phát hiện ra rằng sẽ thuận
tiện hơn cho việc sử dụng kính viễn vọng của họ để ngắm nhìn lịch sử bằng
cách bổ sung thêm một giai đoạn thứ ba, mà họ gọi là “thời trung cổ”, vì họ
chen nó vào giữa hai thời kỳ kia. Nhưng trong khi sự phân chia giữa “cổ
điển” và “hiện đại” đại diện cho sự phân chia giữa lịch sử Hy Lạp cổ và
lịch sử Tây phương, thì sự phân chia giữa “trung cổ” với “hiện đại” chỉ đại
diện cho sự chuyển đổi giữa một giai đoạn của lịch sử Tây phương sang
một giai đoạn khác. Công thức “cổ điển + trung cổ + hiện đại” là không
đúng; mà phải là “Hy Lạp cổ + Tây phương (trung cổ + hiện đại)”. Vả lại
nếu chúng ta đã công nhận chia một giai đoạn của lịch sử Tây phương
thành một “thời kỳ” riêng biệt thì tại sao không làm điều tương tự với
những giai đoạn khác? Không có gì đảm bảo cho sự phân chia thêm một
giai đoạn bắt đầu từ khoảng năm 1075 tới khoảng năm 1475 là đúng cả, và
có nhiều lý do để cho rằng gần đây chúng ta đã bước sang một giai đoạn
mới khởi đầu vào khoảng năm 1875. Như vậy chúng ta có:
Tây phương I: Giai đoạn mông muội, 675-1075.
Tây phương II: Giai đoạn trung đại, 1075-1475.
Tây phương III: Hiện đại, 1475-1875.
Tây phương IV: Hậu-hiện đại, 1875-?