và vô hại này đã bỏ cả thế kỷ 19 vào việc lý tưởng hóa chủng tộc nguyên
thủy ngoại giáo “Bắc Âu” và họ không thể hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm
về cơn ác mộng phát-xít ở thời đại chúng ta. Chúng ta đã từng chứng kiến
những nhân vật hoài cổ yêu hòa bình lạc bước khỏi mục đích của mình qua
việc dọn đường cho một hậu duệ hiếu chiến và hung bạo, như Tiberius
Gracchus từng dọn đường cho người em trai Gaius của ông và từ đó mở ra
một thế kỷ loạn lạc.
Người ta có thể trông chờ một sự khác biệt rõ rệt giữa chủ nghĩa hoài
cổ và chủ nghĩa Vị lai như sự khác biệt giữa hôm qua và ngày mai, nhưng
thông thường khó có thể xác định được phải đặt một động thái hoặc một vị
cứu tinh vào phạm trù nào, vì bản chất của chủ nghĩa hoài cổ là tự sụp đổ
và chuyển hóa thành chủ nghĩa Vị lai qua việc theo đuổi ảo giác của một
thời điểm “y như trước” trong lịch sử. Dĩ nhiên là không thể có chuyện như
vậy, vì lý do đơn giản là việc bạn đã đi qua rồi quay trở lại – cứ cho là bạn
có thể – sẽ biến địa điểm bạn quay trở lại thành một nơi khác. Các môn đồ
của Rousseau có thể hấp tấp đẩy nhanh cuộc cách mạng của họ bằng cách
lý tưởng hóa “trạng thái tự nhiên”, ca tụng “người nguyên thủy cao quý” và
phàn nàn về tình trạng nghệ thuật và khoa học, nhưng các nhà cách mạng
Vị lai có chủ ý – chẳng hạn như Condorcet, người lấy cảm hứng từ một học
thuyết “tiến bộ” – chắc chắn là nhìn xa trông rộng hơn. Kết quả của một
vận động hoài cổ luôn luôn là một sự chuyển hướng. Trong tất cả những
vận động thuộc loại này, nhân tố hoài cổ đơn thuần chỉ là lớp vỏ bọc bên
ngoài một viên thuốc Vị lai, dù cho nó được bao phủ một cách đơn sơ bởi
“các nhà tư tưởng viển vông” hoặc khéo léo bởi những tay tuyên truyền lão
luyện. Dù trong trường hợp nào thì viên thuốc cũng dễ nuốt hơn nếu có lớp
vỏ bọc; bởi lẽ tương lai trần trụi phơi bày toàn những nỗi khiếp sợ về
những điều chưa biết, trong khi quá khứ có thể được mô tả như một mái ấm
mà xã hội đang phân rã đã từ đó lạc vào thế giới hoang dã của hiện tại. Do
đó trong những năm tháng đại chiến (Thế chiến thứ nhất), người Anh đã
ủng hộ một dạng chủ nghĩa dân tộc hướng những tư tưởng hoài cổ về thời
đại Trung cổ lý tưởng và thể hiện cương lĩnh của mình dưới cái tên chủ