Nhấp nhô từng đợt,
Dù ở trên hay dưới
Chúng vẫn cuốn xô nhau
Nhấp nhô và đu đưa
Như đời nhiều thay đổi.
Trên khung cửi thời gian không hề sợ hãi
Ta dệt nên tấm áo choàng của Đức Chúa Cha.
Công trình Linh hồn của trái đất, khi được dệt nên và tháo gỡ từng sợi
chỉ trên khung cửi thời gian, chính là lịch sử của nhân loại như nó đã tự
thân khẳng định trong các quá trình hình thành, phát triển, suy sụp và tan rã
của các xã hội loài người; và trong mớ hỗn độn của dòng đời, trong cơn
giống tố của sự vận động chúng ta có thể nghe được một nhịp điệu cơ bản
và mạnh mẽ mà chúng ta đã lần lượt gọi là thách thức và đáp ứng, thoái lui
và trở lại, giải tán và tập hợp, tiền đề và hậu duệ, phân ly và thống nhất.
Nhịp điệu cơ bản này là nhịp điệu xen kẽ của Âm và Dương; và trong khi
lắng nghe nó, chúng ta nhận ra rằng, mặc dù các bài thơ có thể được trả lời
bằng các hồi khúc, chiến thắng được trả lời bằng chiến bại, sự sáng tạo
được trả lời bằng sự hủy hoại, sinh được trả lời bằng tử, song diễn tiến của
nhịp điệu này không phải là sự thay đổi bất thường của một trận chiến chưa
ngã ngũ, cũng không phải là vòng quay buồn tẻ của chiếc cối xay. Vòng
quay liên tục của bánh xe không phải là một chuyển động lặp đi lặp lại
thuần túy nếu như tại mỗi vòng xoay nó đều đưa chiếc xe tiến gần hơn đến
mục tiêu của mình; và, nếu như sự hồi sinh biểu thị một điều mới mẻ chứ
không chỉ là sự tái sinh một thứ đã sống và chết trước đó, thì bánh xe luân
hồi không chỉ là cỗ máy gian tà để hành hạ Ixion bị đày đọa. Từ đó cho
thấy âm nhạc của nhịp điệu Âm – Dương trong bài ca sáng tạo; và chúng ta
không được phép để lạc lối vào con đường võ đoán sai lầm về bản thân
chúng ta, bởi lẽ chúng ta có tai, chúng ta có thể nghe được những nốt nhạc
sáng tạo xen lẫn với những nốt nhạc hủy hoại. Không thể kết án bài hát là
trò giả mạo của ma quỷ, bởi tính đối ngẫu của các nốt nhạc là sự đảm bảo