cho tính xác thực. Nếu nghe thật kỹ chúng ta sẽ nhận thấy rằng, khi hai nốt
nhạc pha quyện vào nhau, chúng tạo ra không phải một “nghịch âm” mà là
một hợp âm du dương. Sự sáng tạo sẽ không còn là sáng tạo nếu nó không
nuốt chửng mọi thứ, kể cả mặt đối lập của chính nó.
Nhưng Linh hồn trái đất đã dệt nên lớp vỏ bọc sự sống nào? Nó được
để dành trên thiên đàng một khi được dệt xong, hay chúng ta, ngay trên trái
đất này, có thể nhìn thoáng qua những hoa văn siêu phàm của nó? Chúng ta
nghĩ gì về các mảnh vụn nằm rải rác dưới chân khung cửi khi người thợ dệt
làm công việc tháo chỉ? Trong quá trình phân rã của một nền văn minh
chúng ta thấy rằng, mặc dù có thể hiếm có những quang cảnh phô trương,
song nó không tan biến mà không để lại một đống đổ nát ở sau lưng. Khi
các nền văn minh bước vào giai đoạn tan rã chúng thường để lại sau lưng
một lớp trầm tích của các chính quyền trung ương và giáo hội trung ương
cũng như các tập đoàn chiến tranh của người rợ. Chúng ta nhận xét gì về
những chủ thể này? Phải chăng chúng đơn thuần là những phế phẩm, hay
những mảnh vụn này cũng là những mảnh ghép thực thụ do người thợ dệt
tạo nên, với đôi tay vô tình thao tác trên một công cụ cao siêu hơn so với
cái khung cửi ồn ào rõ ràng đã chiếm hết tâm trí của anh ta?
Với câu hỏi mới này, nếu quay trở lại với kết quả của các cuộc nghiên
cứu trước đó, chúng ta sẽ tìm ra lý do để tin rằng những chủ thể này không
chỉ là các phụ phẩm của quá trình phân rã xã hội; vì đầu tiên chúng ta đã
coi chúng là biểu hiện của mối quan hệ tiền đề–hậu duệ; và đây là một mối
quan hệ giữa xã hội này với xã hội khác. Rõ ràng là ba kết cấu xã hội này
không thể được giải thích hoàn toàn theo khái niệm lịch sử của một xã hội
đơn lẻ bất kỳ; sự tồn tại của chúng có liên quan đến một mối quan hệ giữa
xã hội này với một xã hội khác, và do đó chúng cần phải được nghiên cứu
như các nhân tố độc lập. Nhưng sự độc lập sẽ đưa chúng tới đâu? Khi
nghiên cứu các chính quyền trung ương chúng ta đã biết rằng nền hòa bình
mà chúng đem lại cũng phù du như sự hoành tráng của chúng; và khi làm
việc với các tập đoàn chiến tranh của người rợ chúng ta lại phát hiện rằng
những ký sinh vật sống trên xác của nền văn minh đã chết không thể hy