V. THÁCH THỨC VÀ TRẢ LỜI
(1) MANH MỐI THẦN THOẠI
Trong cuộc tìm kiếm nhân tố tích cực thúc đẩy sự hình thành các nền
văn minh từ trước đến nay, chúng ta đã áp dụng các “mẹo” cổ điển vào
khoa học vật lý cận đại. Chúng ta suy nghĩ về những khái niệm trừu tượng
và thử nghiệm vai trò của các lực lượng vô tri vô giác - chủng tộc và môi
trường. Giờ đây khi những mẹo đó chỉ đem lại một bức vẽ trắng tinh,
chúng ta phải dừng lại và xem xét thất bại của mình có phải do phương
pháp sai lầm hay không. Có lẽ, dưới ảnh hưởng âm ỉ dai dẳng của tinh thần
từ thời kỳ trước, chúng ta đã trở thành nạn nhân của thứ gọi là chứng “ảo
tưởng lãnh đạm”. Ruskin đã từng cảnh báo các độc giả của ông về hội
chứng “ảo tưởng lâm ly” thể hiện qua việc cung cấp sự sống tưởng tượng
cho những đối tượng vô tri; nhưng chúng ta cũng cần phải cảnh giác không
kém đối với sai lầm ngược lại khi áp đặt cho lịch sử - vốn là một ngành
nghiên cứu những sinh thể đang sống và tồn tại - phương pháp khoa học
được đặt ra để nghiên cứu những điều kiện tự nhiên vô tri vô giác. Trong
nỗ lực cuối cùng để vén bức màn bí ẩn này, chúng ta hãy theo chân Plato để
thử nghiệm một hướng đi khác. Chúng ta hãy nhắm mắt lại một lúc, tạm
xếp lại khoa học và hãy lắng nghe ngôn ngữ thần thoại.
Rõ ràng là, nếu sự hình thành các nền văn minh không phải là kết quả
riêng biệt của những nhân tố sinh học hoặc môi trường địa lý, thì nó phải là
kết quả của một tương tác nào đó giữa chúng. Nói cách khác, nhân tố mà
chúng ta đang cố công nhận diện không phải là một thứ đơn lẻ mà là một
yếu tố phức hợp, không phải là một thực thể mà là một mối quan hệ. Chúng
ta có thể lựa chọn giữa hai quan điểm, một là coi mối quan hệ này là cuộc
chạm trán giữa hai lực lượng không thuộc về nhân loại, hai là một cuộc đối
đầu giữa hai cá nhân siêu phàm. Chúng ta hãy hướng về khái niệm thứ hai.
Biết đâu nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến ánh sáng chân lý.
Cuộc chạm trán giữa hai cá nhân siêu phàm là cốt truyện của một số
vở kịch vĩ đại nhất mà nhân loại đã tưởng tượng ra. Cuộc đối đầu giữa