cũng lại hộ tôi đấy!
‒ Vâng, vâng. Bẩm lạy bà lớn, nay mai chúng tôi sẽ đúng hẹn.
Ông thầy số cắp ô, chiếu, tráp đi khỏi, thì bà Phó hỏi Xuân:
‒ Anh này, anh có biết tôi đã làm gì cho anh không?
Hốt hoảng lúng túng mất vài phút, Xuân mới nói:
‒ Dạ, bẩm bà lớn, nếu không có bà lớn thì chúng tôi phải giam tại
bóp.
‒ Ừ, anh cũng biết ơn đấy.
‒ Bẩm, cái ơn ấy thì chả đời nào con quên được.
‒ Anh đừng xưng con với tôi! Tôi là người văn minh, không phân
biệt giai cấp, không chia rẽ sang hèn...
‒ Bẩm vâng.
‒ Thế anh còn bố mẹ không?
‒ Bẩm, tôi bồ côi cả bố lẫn mẹ từ sớm.
‒ Tội nghiệp! Thế anh đã có vợ con gì chưa?
‒ Bẩm chưa...
‒ Tội nghiệp! Thế là tốt lắm! Bây giờ thời buổi khó khăn, cũng
không nên vợ con làm gì vội. Thế anh có biết tôi gọi anh đến đây làm gì
không?
‒ Bẩm chưa ạ. Chúng tôi chờ xem bà lớn phán bảo những gì.
‒ Tôi thì tôi vốn là người nhân đức, hay thương người. Mà anh thì
cũng đáng thương, đương làm ăn mà bỗng mất việc thế, ắt là khổ. Sao anh
dại thế? Vẫn biết vào tuổi trẻ trung thì thường tinh nghịch như anh, nhưng
mà phải xem người ta có ưng thuận thì hãy... Thế chứ?
(27)
Xuân ngẩn ngơ mà rằng: