Từ đấy bà đâm oán ghét các các nhà sư, cho rằng đã là sư mà lại
không hổ mang thì chỉ là đồ giả dối.
Đến lần này.
(34)
Trước cái vẻ mặt thật thà của Xuân, bà hơi buồn, nghĩ dễ thường nó
bị đuổi oan...
(35)
Bà đã hơi cáu... Nhưng một ý nghĩ thoáng chạy qua óc bà.
‒ Anh lên gác này chờ tôi tắm một lát rồi tôi sẽ nói chuyện tại sao
tôi bảo anh về đây.
Xuân nghe theo... Hai người lên thang. Đến một cái phòng khách
nữa, bà Phó bảo:
‒ Anh ngồi đây, xem quyển an-bom
[f]
này mà chờ tôi.
(36)
Rồi bà vào buồng tắm, cách chỗ Xuân ngồi chờ có vài bước. Bà cởi
quần áo, đội cái mũ cao-su bịt kín tóc, vặn máy nước... Từ cái bông hoa sen
kẽm, nước trút xuống ào ào! Bà Phó thỉnh thoảng lại vỗ vào bụng vào đùi bì
bạch. Rồi bà, ‒ than ôi! trái ngược ‒ bà nhòm qua lỗ khoá xem bên ngoài
động tĩnh ra sao...
(37)
Thì ra, chăm chú vào quyển sách ảnh, thằng Xuân cứ
ngồi nguyên chỗ.
Như thường!
Tắm xong, bà ra, phán một cách uể oải:
‒ Thôi cho anh về! Tôi định đến mai thì sẽ mượn anh. Ngày mai anh
sẽ đến hiệu Âu Hoá tìm cô Văn Minh thì tôi sẽ nói giúp.
(38)
Thế nào thì rồi
anh cũng khỏi thất nghiệp.
(39)
‒ Bẩm...
‒ Thôi, anh không phải là người thông minh! Anh về đi! Mai sẽ biết.
Phải nhớ: hiệu Âu Hoá, tiệm may phụ nữ.
(40)
Xuân Tóc Đỏ ra đi, với mối hy vọng chan chứa trong lòng, không
hiểu rằng mình đã bị khinh bỉ như một nhà đạo đức chân chính đã bị khinh
bỉ.
(41)