− Mẹ kiếp! Quần với chả áo! Cái này là cái gì? À, Lời hứa! ... thắt
đáy, nở ngực, nở đít... phải phải! Thắt đáy, nở ngực, nở đít là Lời hứa! Hở
ngực, hở tay, hở đùi là Chinh phục! Hở ngực, hở tay, hở đùi là Chinh phục!
Hở đến nách và hở nửa vú là Ngây thơ!
(18)
Cái chổi vướng cái đanh rơi xuống đất. Nó cúi nhặt, mồm vẫn đọc
thật to:
(19)
− Hở đến nách và hở nửa vú là Ngây thơ! Hở... hở là... Ngây thơ!
Giữa lúc ấy có một thiếu phụ còn trẻ tuổi lắm, đẩy cửa sầm sầm
bước vào hàng. Hai người nhìn nhau kinh ngạc một lúc rồi thiếu phụ cất cao
giọng hỏi:
− Ông... ông là ai?
Xuân Tóc Đỏ ưỡn ngực lên, giấu cái chổi lông gà sau lưng, nghiêm
trang:
− Tôi? ... là ... là ... một người dự một phần trong việc Âu hoá.
− À!
− Một người cải cách xã hội ... có trách nhiệm quốc dân văn minh
hay là dã man.
(20)
− À, thế thì tốt lắm!
− Thế cô muốn gì? Cái quần Hãy chờ một phút nhé?
− Tôi có chồng rồi! Tôi không chờ được phút nào cả.
(21)
− Vậy bà muốn gì, thưa bà?
− Chồng tôi! Cải cách! Âu hoá! Chồng tôi đâu?
− Bẩm thế là ai?
− Ông Típ... fff ... ạ!
(22)
− Ông gì ả?