Xuân Tóc Ðỏ càng kiêu ngạo, làm bộ làm tịch bao nhiêu, lại được thiên hạ
càng kính trọng.
(13)
Một cái lặng im của nó cũng có giá trị của một sự
khinh bỉ đáng sợ. Một cái gật đầu ngây ngô của nó cũng có giá trị của một
cái đặc ân.
(14)
Bọn thợ may và thợ khâu cho nó là có thế lực đối với ông
chủ, bà chủ. Cô Tuyết kính thờ nó vì Xuân được cụ bà... kính thờ. Ông
TYPN, ông Joseph Thiết, cả ông đốc Trực Ngôn nữa, cả cậu Tú Tân là em
ruột ông Văn Minh nữa, cũng ra vẻ nịnh hót nó để lấy lòng nó, vì ai cũng
tưởng cụ cố Hồng (Biết rồi! Khổ lắm!) đương chủ trương những tư tưởng cổ
điển bí mật là gả cô Tuyết, cô con gái rượu, gái út, gái yêu quý, cho Me-sừ
[a]
Xuân! Hoặc tự mình lừa dối mình, hoặc bị vô số kẻ khác lừa dối, ai cũng
ở cảnh bó buộc không sợ hãi hoặc không kính trọng Xuân thì không được.
(15)
Như vậy thật là sự đắc thắng của Bình dân vậy thay!
(16)
Hai giờ chiều hôm ấy, bà Phó Ðoan đánh xe hơi lại mời Xuân lên
xem một cái hội ghê gớm là Ngày hội của các gái nhảy ở Hà Nội (La
Journée des cavalières Hanoїennes) có cả các vị tai to mặt lớn trong chính
giới chủ tọa.
(17)
Khi thấy chỉ có Xuân Tóc Ðỏ thôi, bà Phó ngơ ngác mà
rằng:
(18)
− Ông Xuân nhỉ? Sao lại không nghỉ hẳn một buổi?
Xuân thản nhiên đáp trống không:
− Việc gì phải nghỉ hẳn? Họ đi thì đã có tôi ở nhà thay quyền!
Bà Phó Ðoan nghĩ ngợi hồi lâu rồi khoe:
− Ông Xuân đã biết chưa? Hở ông?
− Cái gì?
Trước lời hỏi sỗ gọn như một câu gắt, bà Phó Ðoan vội:
− Bẩm... bẩm cái sân quần... sắp xong.
Xuân lại làm một câu gọn thon lỏn: