Xuân đứng cười thầm một mình. Bà Phó Ðoan tuy già nhưng còn hư
hơn các thiếu nữ ngây thơ nhiều, điều ấy nó biết lắm. Nó chỉ gật đầu một cái
là ăn thua ngay! “Nhưng mà già như thế thì còn... nước mẹ gì! Họa chăng
có các tiền!” Nó nghĩ thế rồi càng phục ông thầy số là tài, khi ông bảo năm
nay gặp vận đào hoa.
(26)
Rồi nó mơ màng những cách làm tiền, nếu bà Phó
Ðoan biết cho tâm sự của nó. Thành thử vô tình, Xuân Tóc Ðỏ đã thực hành
một phương châm mà những nhà triết học sống đến bạc đầu mới tìm ra
được: ấy là phải lên mặt với ái tình thì cuộc chinh phục mới dễ dàng hơn và
bền chặt.
(27)
Nó đương sung sướng bỗng phải cụt hứng vì ông Phán mọc sừng.
Ông này tập tễnh bước vào, mặt lầm lầm, không nói gì cả, giơ tay ra bắt.
Xuân Tóc Ðỏ bắt tay xong, ưỡn ngực lên cất giọng lanh lảnh nói thật to:
− Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng!
− Hay lắm! Xin đa tạ... cảm ơn vạn bội.
Ông Phán mọc sừng cảm ơn tha thiết như ông ta, lần này là lần đầu,
được có người đến mách cái tin sét đánh là vợ ông ngủ với giai. Nhưng đó là
tại ông quen mồm đi mà thôi, chứ không phải là ông cảm động, vì ông đã
kéo ghế ngồi trước mặt Xuân, và nói:
(28)
− Ấy lần sau quan bác cứ dõng dạc thế cho. Tôi nói lần sau, nghĩa là
lần nào bác thấy cả mặt tôi lẫn vợ tôi, nhất là trước mặt cụ Hồng hay cụ tổ
thì càng hay lắm!
(29)
Xuân ngẫm nghĩ rồi nói:
−
Ai lại nói thế trước mặt bác gái hay cụ Hồng, hay cụ tổ!
− Phải thế chứ! Không thì tôi thuê quan bác chục bạc làm gì?
Xuân lo lắng hồi lâu lại hỏi:
(30)
− Hay là rồi tôi trả lại quan bác số tiền ấy vậy nhé!
Ông Phán đứng phắt dậy như bị một cái lò xo đẩy lên, kêu thất
thanh: