− Giời ơi! Thế thì chết tôi mất! Thế thì tôi đến phải tự tử...
(31)
Xuân cũng cảm động mà rằng:
− Chết nỗi! Nhưng sao quan bác lại cần tôi phải... công kích quan
bác về tội mọc sừng?
Nhưng ông Phán không những không cắt nghĩa rõ mà lại nói rằng:
(32)
− Không! Không thế được! Quan bác đã hứa rồi. Chỉ có những
người giữ lời hứa là đáng quý. Hai nữa, quan bác có biết rằng địa vị quan
bác trong cái nhà này đã lung lay lắm rồi không?
− Lung lay? − Xuân Tóc Ðỏ hỏi thế một cách lo sợ.
− Phải! Tôi xin làm phúc mà mách quan bác rằng ông TYPN hiện
đương ghen tức bác vì bác đã làm vợ ông ta hư hỏng là một, tiếp khách khéo
hơn ông ta là hai, lại đã biết đo các phụ nữ may áo là ba, làm giảm thế lực
của ông ấy là bốn.
(33)
Bà Phó Ðoan cũng có vẻ hằn học với bác lắm, vì lẽ gì
tôi chưa rõ. Còn chính vợ chồng ông chủ thì không những ghét ngầm hờn
mát bác mà thôi, mà còn coi bác là kẻ tử thù.
(34)
Tại sao? Bác có biết
không? Tại bác đã làm cho cụ tổ khỏi hẳn bệnh là một, và làm cho cô Tuyết
nó hối hôn với một đám đã sêu tết
[d]
là hai. Vậy quan bác phải coi chừng
đó! Tôi xin lấy tình thân mà bảo rõ cho bác biết để bác liệu... Thế thì, tôi đối
với bác đã như vậy, mà bác lại không chịu giúp tôi cái việc ấy hay sao?
Xuân nghe xong rất lo sợ. Chết chửa, thì ra nó chẳng để ý gì cả nên
chẳng hiểu gì cả. Nếu thế, tất lại thất nghiệp, và không hy vọng gì có công
danh. Nó cần phải được yêu, được ai cũng yêu, thì mới mong từ một anh
nhặt quần mà lên một nhà quần vợt tài tử được. Nó run run hỏi:
(35)
− Thế bây giờ phải làm thế nào?
(36)
− Phải làm như tôi đã dặn. Làm như thế là nhất cử lưỡng tiện.
− Làm sao?
(37)