− Không, ông ấy có quay lại nhìn sau lưng đâu?
− Thế thì tốt lắm. Nhà đi vắng cả?
− Vâng. Sao cô không lên Hồ Tây xem hội?
− Không thích chứ sao! Trên ấy... trên ấy đầy những cô đầu với gái
nhảy, họ ăn mặc lại tân thời hơn mình hoặc y như mình!
(44)
Tôi, tôi là con
nhà danh giá, tôi không muốn bị thiên hạ nhầm là gái nhảy.
− Cô nói phải lắm.
− Nhưng mà đừng tưởng là tôi không biết khiêu vũ đấy nhé?
− À... vâng.
− Ông có biết nhảy không? Ta làm thử bài tango xem nào?
(45)
Xuân sợ hãi, lắc đầu:
− Ðể khi khác... vả lại, phải có âm nhạc chứ? Nếu quý nương muốn
thì hôm nào ta đi bar chơi hơn.
− Thật không? Y hẹn rồi đấy nhé? Ông sinh viên trường thuốc làm
bộ nhé?
Xuân chối cãi:
− Chết nỗi! Quý nương cứ nói thế chứ...
(46)
Tôi ít nói, ai cũng
tưởng nhầm tôi là khinh người. Vả lại khinh ai chứ khinh sao được quý
nương mà dám khinh! Cô không khinh tôi là phúc!
Lần này là lần đầu Xuân dám tán tỉnh – và cũng có cơ hội – nên
Tuyết rất lấy làm cảm động. Muốn giấu sự xúc động, cô chỉ đống vú cao su,
hỏi:
− Những cái gì thế ông?
− À, những vú cao su đấy... Ðể cho phụ nữ tân tiến văn minh Âu hoá.
(47)