− Làm như thế bác chuộc lại cái lỗi xưa, những người thù bác sẽ trở
lại yêu bác.
− Tôi mà bị thù à? Bị thù vì chữa khỏi bệnh cho cụ cố à?
(38)
− Chính thế. Chỉ có cụ phán bà là hâm mộ bác vì việc ấy. Nhưng cụ
bà có thế lực gì đâu? Bác phải trông ở cụ Hồng, ở vợ chồng Văn Minh...
− Thế nghĩa là phải bảo bác mọc sừng trước mặt cả vợ bác lẫn cụ
tổ?
− Bẩm chính thế ạ! Nếu vậy tất cụ tổ phải chết tức khắc... Mà do thế,
ai cũng có tiền tiêu. Cả tôi nữa, tôi sẽ cũng có tiền tiêu...
(39)
− Thật không?
− Rồi bác sẽ biết, vì nếu tôi có tiền thì rồi bác cũng... được tiêu.
Nhưng Xuân lưỡng lự rồi nguẩy đầu:
− Tôi chả thế. Thế là giết người! Tôi không muốn làm một kẻ sát
nhân! Một tội ác! Không thể thế được!
− Ồ! Nếu bác giết có một người thì trái lại, bác cũng làm cho số
đông người khác được sung sướng. Nên lắm, bác ạ. Nếu không thì, chẳng
chóng thì chầy, bác sẽ... mất việc.
(40)
Xuân Tóc Ðỏ giơ tay ra cho ông Phán mọc sừng:
− Vậy thì tôi xin hứa một lần nữa... danh dự... cam đoan.
Ông Phán sung sướng bắt tay Xuân rất chặt, nói rối rít:
(41)
− Thôi, tôi vào sở, cảm ơn bác trước nhé!
Ông Phán vừa đi khỏi thì một mỹ nhân chạy tọt vào. Xuân tưởng lại
là một phụ nữ tân tiến muốn may mặc gì, lòng đã mừng thầm, nhưng đó chỉ
là Tuyết.
(42)
Cô này hổn hển hỏi:
− Anh Phán liệu anh ấy có trông thấy tôi không, hở ông?
Xuân đáp liều:
(43)