CHƯƠNG
X
(1)
Xuân Tóc Đỏ thi sĩ – Một cuộc tranh nhau mọc
sừng – Tư tưởng bảo thủ của bà Phó Đoan
Sau khi ra phòng ăn để tiêu thụ một bữa cơm tây rất sang trọng y như
những người Việt Nam thượng lưu khác, Tuyết lại rủ Xuân đi bách bộ trong
hoa viên của khách sạn Bồng Lai cho tiêu cơm. Sợ lại gặp ông Victor Ban,
Xuân thoái thác là mệt...
(2)
Tuyết giận dỗi nói:
− Ồ! Mình nói lạ nhỉ! Khi người ta đến Bồng Lai thì không phải để
người ta mệt, nhung mà để người ta chơi! Thời buổi này là thời buổi của
khoa học, của gân cốt, của thể thao, thì một thanh niên tráng kiện như mình
không được nhọc mệt, nhất là mình lại là ông đốc! Vả lại, thế là mình lừa
dối tôi đấy nhé! Như thế mà tự nhận là quý đàn bà như người Tây phương!
Ấy là mình chưa làm hại một đời tôi mà đã phụ tôi như thế! Không biết nếu
mình đã làm hại cả một đời tôi rồi thì đến thế nào!
(3)
Trước những lý luận chính đáng ấy, Xuân lại phải ngồi nhỏm lên mà
rằng:
− Chúng tôi rất được hân hạnh.
Xuân toan ra ngay, nhưng bị Tuyết ngăn lại:
(4)
− Hãy khoan!
Rồi Tuyết bấm đầu ngón tay, lẩm bẩm tính:
− Một bạn gái, hai bạn giai, ông Victor Ban, tất cả là bốn người!
Hí hửng nhìn Xuân, Tuyết nói to một cách ngây thơ: