không nói.
− Thật đấy! Anh chị như thế là đã say mê nhau, nghĩa là muốn lấy
nhau. Nếu họ biết thóp là bần cùng thì thầy me cho họ lấy nhau, hẳn là chưa
hư với nhau thật sự thì họ cũng cứ bảo là đã hư với nhau rồi cho có lợi.
(57)
− Có khi lại vì thế mà chưa ngủ với nhau, chúng nó cũng hấp tấp vội
vàng mà đi ngủ với nhau cũng nên.
(58)
Vợ liền cự chồng:
− Như thế mà cậu định băm mặt thằng Xuân ra!
− Lúc nóng nẩy, còn ai nghĩ! Bây giờ chỉ còn một cách là: trước khi
biết rõ rằng thằng Xuân đã làm hại một đời con bé chưa, thì ta hãy cứ phải
tìm cách không cho chúng nó gặp mặt nhau nữa, thế thôi.
(59)
Nếu khi điều
tra được kỹ lưỡng rồi thì ta sẽ liệu, hoặc gả em cho nó, hoặc xích em mình
lại một chỗ, nếu chưa hư hỏng.
(60)
− Thế thì chỉ còn cách tống quách thằng Xuân đi,
(61)
không bao giờ
cho lai vãng đến cửa hiệu này nữa. Ðành là hy sinh một người giúp việc đắc
lực vậy.
− Như thế là mình hy sinh cho cái gia đình hủ lậu mất một tay cải
cách xã hội đấy.
(62)
− Chứ sao! Chỉ có sự hy sinh là đáng kể.
− Mà như thế thì nói với dì Phán bắt hắn ở luôn đây lại xong!
− Ồ! Kế ấy hay đấy! Mình khéo nói là được.
Hai vợ chồng sung sướng quay vào thì vừa gặp lúc trên cái cửa sổ
tầng gác thứ nhì, cái mặt nhăn nhó của bà vợ Tây ló ra với những cái vẫy tay
cầu cứu thất vọng... Năm người cùng hoảng hốt chạy lên, tưởng chừng có sự
gì ghê gớm xảy ra.
Ðến nơi mới biết kỳ thuỷ chỉ có cái sự lạ là cậu Phước hắt hơi luôn
những bốn cái một lúc!