− Vâng! Xin cứ tự nhiên, cái đó vô hại.
Hai vợ chồng lững thững quay ra phía cổng, vì phía ấy không có
người. Người chồng hỏi:
− Mình đã biết sự gì xảy ra chưa?
Vợ trợn tròn đôi mắt, sợ hãi hỏi:
− Cái gì thế? Chết! Cái gì?
Chồng lắc đầu rồi thở dài:
(52)
− Chúng ta không thể nào dung được cái thằng Xuân ấy ở nhà chúng
ta một phút nào nữa!
(53)
Thật là khốn nạn!
− Sao đến nỗi thế? Hàng họ đương được khách, mà khách lại là của
luý.
(54)
Vả lại như vậy thì mất lòng luý, ai luyện tập với tôi nữa? Ngày Vua
ra thì làm thế nào? Nhưng mà vì lẽ gì đã chứ?
− Nó với con Tuyết nhà ta hình như lôi thôi với nhau…
− Thế ư? À, có lẽ đúng, tôi cũng có lúc đã phải ngờ như thế đấy!
(55)
− Theo như tin tức tôi mới nhận được thì hình như chúng ngủ với
nhau rồi.
(56)
− Chết nỗi! Thế kia ư? Có chắc không?
− Tôi, tôi chỉ muốn vào băm mặt cái thằng chó ngay bây giờ mà
thôi! Vì rằng em mình nó hư, nhưng vợ chồng mình mang tiếng. Bà lão già
cứ đổ tại chúng ta tiến bộ, Âu hoá nên con Tuyết nó hư, thế có khổ không?
− Lại đến tai me nữa rồi à? Thế me bảo sao?
− Thầy me lại muốn gả con Tuyết cho cái thằng khốn ấy mới nhục
chứ?
− Ồ! Vội quá! Phải biết đích xác mới được.
− Làm thế nào mà biết? Chả nhẽ bắt em mình đi khám đốc-tờ? Mà
hỏi thì tất nhiên không đời nào nó dám nói thật, hoặc có dám thì nó cũng