thất sách.
Nói đoạn, Văn Minh bơm nước hoa vào đầu, vớ lấy cái mũ nhung,
xuống thang... Ông ta đi tìm Xuân Tóc Ðỏ vậy.
Lúc ấy tại sân quần chỉ có bà Văn Minh và Xuân Tóc Ðỏ luyện tập
lẫn cho nhau thôi chứ không có một nhà thể thao nào khác. Cô Jeannette con
gái bà Phó Ðoan, vì là ngày thứ năm, nên cũng ở trường ra chơi với mẹ cô.
Cô ngồi trên ghế, có một quyển sách giở sẵn ở đầu gối, chốc lại nhìn lên
xem đánh quần, chốc lại cúi xuống xem tranh ảnh ở sách. Hai đứa bé chừng
mười, mười hai tuổi, quần áo rách rưới, làm nghề nhặt ban cho Xuân Tóc
Ðỏ, bảnh bao trong cái quần áo tây, áo sơ mi cụt tay, giầy vải trắng, đứng
làm nhà giáo sư.
(33)
Bà Phó Ðoan ở nhà trên chứ không xuống sân với cái quần đùi để
luyện tập như mấy bữa trước. Công cuộc thể thao của bà đã bị một bổn phận
thiêng liêng khác đến ngăn trở: bổn phận của bậc hiền mẫu.
(34)
Là vì cậu
Phước, đã hai bữa nay không hiểu vì lẽ gì, mà ăn mỗi bữa lại kém những
một bát cơm. Cậu hay ngồi lỳ bỳ trầm tư mặc tưởng như một nhà triết học,
(35)
không hay quấy đến thiu thịt vú em nữa, lại cả đến “em chã, em chã”
cũng không nữa. Thật là một hiểm tượng cho cậu bé thuộc hạng con Giời
con Phật như thế.
(36)
Chiều hôm qua, cậu Phước hắt hơi ba lần...
(37)
Ðến
tối, sau khi uống nước, cậu lại nấc. Ðêm đến cậu chỉ đái dầm có một bận
chứ không phải hai bận như mọi đêm. Sáng sớm hôm nay, cậu lại ho ba
tiếng. Thật là một điềm gở, bà Phó Ðoan thấy rõ như thế lắm, mặc dầu bà
không nói thế ra miệng.
(38)
Bà đã lo âu như là, vào trường hợp ấy, bất cứ
một vị hiền mẫu nào khác cũng phải lo âu...
(39)
Hay là cậu Phước sắp “đòi về”?
Hay là đức Phật chùa Hương thương con – mà chả hiểu đức Phật
chùa Hương có con không? – nên đã đến lúc không muốn “đọa đầy” con
ngài dưới trần nữa rồi chăng?
Ông thầy số đã kêu số cậu Phước thọ lắm, hay là thầy số đoán nhảm?