Rít lên xong, bà cụ dựa vào thành một cái ghế, hai tay sờ soạng lật
bật xoa vào tường như sợ ngã vì chóng mặt. Văn Minh cũng đứng lên, chết
điếng người. Bà mẹ rền rĩ kể lể:
− Mày nuôi ong tay áo, mày bày vẽ ra lắm trò, mày làm hại một đời
em mày, mày bôi gio trát trấu vào cái thanh danh nhà tao!
(24)
Rồi còn con vợ
mày nữa đấy!
(25)
Rồi còn nhiều chuyện hoang dâm nữa!
(26)
Những câu nói như thế có một hiệu lực làm cho Văn Minh đương ở
cấp tiến mà muốn quay hẳn về bảo thủ.
(27)
Thấy mẹ nói đến vợ mình, lòng
ghen của ông nhóm lên.
(28)
Ông sợ nhất cái xấu mọc sừng, và thấy mình ở
trong một cảnh ngộ khó xử, vì mọc sừng là một cái xấu của cấp tiến chứ
không phải của bảo thủ. Ðàn bà tân thời mà đa tình, cái đó càng lợi cho bọn
nam nhi vẫn coi phụ nữ là đồ chơi...
(29)
Nhưng nếu những cái đồ chơi mà lại
là em gái ông, hoặc vợ ông nữa, thì... Không! Không! Không thể được!
(30)
Tuy nhiên, Văn Minh cũng hỏi lại mẹ:
− Có chắc thế không? Ai trông thấy thế?
− Con Phán chị nó trông thấy hai đứa ngủ trưa trong một buồng ở
khách sạn Bồng Lai, mà lại còn không chắc nữa à?
− Ồ lạ! Sao nó không ngăn cấm em nó? Sao nó không mách tôi?
− Nó bảo nó thấy thế nó thẹn ê cả mặt mũi thì nó còn nói gì được
nữa!
− Lại có những thứ thẹn vô lý thế nữa!
− Chứ không ư? Vả lại nếu nó nói gì thì nó lại sợ con Tuyết thù nó,
chị em đâm mất lòng nhau.
(31)
Mày cũng đừng cho con Tuyết biết là chị nó
mách nó...
Văn Minh đứng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa với mẹ:
− Ðể tôi điều tra việc này cho đích xác đã. Rồi có thế nào sẽ liệu sau
vậy, me cứ yên tâm. Dù sao thì việc cũng xảy ra rồi.
(32)
Cuống cuồng lên là