− Này anh cả nhỉ, thí dụ gả con Tuyết cho ông ta thì có nên không,
và liệu ông ấy có thuận không?
Nghe đến đấy, Văn Minh cau mày, giận hết sức. Nhưng cũng phải dè
dặt nói:
− Nhưng mà tự ai mà có tư tưởng ấy thế?
(20)
Cụ bà chép miệng mà rằng:
− Có con gái lớn thì tất nhiên phải nghĩ đến có rể, bổn phận cha mẹ
là lo sao cho giai có vợ, gái có chồng, chứ sao anh lại ngạc nhiên?
Văn Minh lắc cái đầu:
(21)
− Việc ấy chắc khó lòng mà thành được...
− Chết nỗi! Sao thế?
Rất ngạc nhiên về sự thất vọng của mẹ, Văn Minh nói như một người
hủ lậu:
− Không được môn đăng hộ đối! Mà chưa chắc ông Xuân đã ưng
con Tuyết...
− Chỉ sợ người ta không thuận mà mình gọi gả thì mình ngượng
lắm, chứ không môn đăng hộ đối cũng chả lo... Thấy anh nói cái gì như là...
bình dân ấy.
(22)
Ông con cau mày, hỏi gắt:
− Nhưng mà sao me lại thiết tha vào việc ấy đến thế chứ?
− Là vì thấy ông Xuân đứng đắn, tử tế...
− Thế chưa đủ! Tất có nguyên do gì!
Bà mẹ đứng lên, tiến đến xỉa xói vào mặt ông con:
− Là vì thấy ông Xuân đã ngủ với em mày rồi, mày biết chưa, thằng
khốn nạn kia!
(23)