− Bạn không biết rằng tôi độ này nhiều công kia việc nọ lắm hay
sao? Nào là dạy họ đánh quần, nào là công cuộc thể thao, lại thêm cái anh
Trực Ngôn chẳng ra gì ấy nhờ mình săn sóc đến cái giáo dục cho cậu con bà
Phó, lại thêm lão sư cụ chùa Bà Banh cứ khẩn khoản nhờ mình giúp toà
soạn tờ báo Gõ mõ, vậy thì bạn bảo từ chối sao được? Xưa nay ai cũng cho
tôi là khinh người mãi rồi! Cho nên thôi thì công cuộc cải cách xã hội bằng
y phục đành để cho anh Típ-Phờ-Nờ chịu khó gánh vác lấy một mình cũng
xong.
(17)
Bạn ơi, có hiểu cho tôi thế chăng, hở a-mi?
Nghe nói đến đó, bà TYPN cũng bạo dạn dùng đến lối xưng hô thân
mật:
− Tôi vẫn hiểu rõ bụng dạ của bạn lắm.
Hai người bắt đầu lững thững đi như một bạn gái với một bạn giai
hẳn hoi. Rồi bà TYPN nói tiếp:
− Nhưng mà hình như không phải vì mấy lẽ ấy mà bạn không năng
đến hiệu Âu Hoá, có phải thế không? Với ai kia chứ với tôi, bạn rất nên nói
thật.
(18)
Tôi hỏi thế này khí không phải nhé! Có phải vì cô Tuyết không?
Xuân Tóc Ðỏ liền chối cãi một cách ngu dại để thú nhận một cách
gián tiếp:
− Sao thiên hạ cứ hay nói nhảm thế? Tôi với Tuyết cũng chỉ giao
thiệp cao thượng như tôi với bạn đây thôi chứ nào có tình ý gì!
− Ấy thế mà ai cũng bảo thế kia chứ?
− Sao nữa?
− Người ta lại đồn rằng cụ Hồng muốn gả Tuyết cho bạn nữa!
Xuân Tóc Ðỏ sung sướng hết sức. Ðó là lần đầu nó được báo tin như
thế. Tuy nhiên nó cũng vờ thở dài mà rằng:
− Cái ấy mà thật thì chí nguy! Không biết từ chối thế nào cho được
lịch sự đấy!
(19)