Bà TYPN sửng sốt mà rằng:
− Ồ! Thế ra bạn chưa ưng kia à? Tôi tưởng một người như Tuyết,
đẹp, con nhà giàu, lại tân thời như vậy mà bạn lấy được thì tưởng thanh niên
trí thức nước Nam ai cũng ca tụng bạn về cái tài đào mỏ!
(20)
Mà bạn lấy
Tuyết thì còn cặp uyên ương nào xứng đôi hơn nữa!
Nghe nói, Xuân cũng thấy vui tai lắm. Nhưng nó chợt nghĩ đến
những cử chỉ bán xử nữ mà Tuyết đã giảng rõ ở khác sạn Bồng Lai thì nó
bỗng buồn rầu lắm. Nó không thích một nửa chữ trinh, mặc dầu người ấy
khôn ngoan đến bực không đời nào nhẹ dạ đánh mất cả chữ trinh.
(21)
Nghĩ, Xuân bèn thở dài:
(22)
− Rõ thật đa nhân duyên nhiều phiền lắm não!
Bà TYPN lại nói:
− Gớm, bạn kỹ tính thật! Kén vợ đến thế thì...
Xuân lại làm luôn một câu:
− Nhưng mà tôi sợ nhất cái mọc sừng. Lấy Tuyết thì có phen người
ta có thể đem tôi ra nấu cũng thành cao ban long!
(23)
Bà TYPN phì cười về câu mai mỉa cay chua ấy. Bà cho thế là cái
ghen bóng gió thường tình của tất cả đàn ông mà thôi, nên lại nói một cách
rất sốt sắng để tỏ dạ nhớ ơn,
(24)
cái ơn được che chở lúc muốn ăn vận tân
thời:
− Nếu vậy thì ra bạn cũng chẳng màng gì đến cuộc trăm năm ấy
nhỉ? Vậy mà đã bao nhiêu người gièm pha bạn, vu oan bạn, nói xấu bạn...
(25)
− Ai thế? Những ai?
− Tôi chả nói, thêm thù thêm oán, mang tiếng đôi co mách lẻo.
(26)
Bạn chỉ cần biết có thế.