− Tôi? Phỉ nhổ vào mặt tôi? Tát tôi? Tôi, một người đã cứu sống lão
già to nhất nhà ấy, đã làm cho hiệu Âu Hoá thịnh vượng như thế? Người ta
đền ơn tôi như thế? Sự đời thế thì... nói bạn bỏ lỗi, chứ... mẹ kiếp thật!
Bà TYPN cuống quýt:
− Ấy chết! Xin bạn đừng nóng nảy thế!
− Thế thì tôi phải lại ngay nhà bà ấy để bà ấy nhổ vào mặt tôi mới
được!
Bà TYPN lại càng sợ hãi đến hoá điên hoá dại, cứ giãy nảy lên:
− Chết! Tôi lạy ông! Ông đừng bảo tôi nói!
Lúc ấy Xuân quên hẳn mình. Nó đã bất tự tri. Nó chỉ còn thấy có
lòng tự ái, mà lòng tự ái của kẻ vô học liều lĩnh...
(31)
Vào những lúc liều lĩnh
như lúc ấy, người ta có thể đùa đả mà đánh nhau đến chết người thật, vì bà
TYPN càng sợ hãi thì Xuân lại càng làm già.
(32)
Nó gọi luôn hai cái xe:
− Cao su! Cao su! Mau lên hai cái!
Bà TYPN càng lạy van, nó càng thản nhiên. Nhưng xe đến rồi thì
làm thế nào?
(33)
Nó dỗ bà TYPN:
− Bạn cứ đến với tôi xem sao.
(34)
Tôi không nói là bạn bảo thế đâu.
Vả lại chưa chắc bà ấy đã dám nhổ vào mặt tôi mà bạn sợ lôi thôi mọi
chuyện.
(35)
Bà TYPN đành lên xe với tất cả mọi sự lo ngại trên đời. Nửa giờ sau,
hai xe cùng đỗ. Hai người vào nhà.
Lúc ấy tình cờ nhà cụ Hồng lại có đủ mặt.
(36)
Cụ tổ ngồi trong màn
ăn một bát cháo yến. Cụ Hồng đương nằm hút thuốc phiện trước mặt thằng
bồi tiêm. Cụ bà, vợ chồng Văn Minh, cô Tuyết, cậu Tú Tân, thì đương ngồi
ở phòng khách. Xuân chào một lượt, mặt lầm lầm. Nó đến bên giường cụ tổ,
hỏi to: