phải lòng người ta, cái thư của người vị hôn phu, ngần ấy thứ khiến cụ luống
cuống không còn phân biệt được hay dở, phải trái. Không biết ra làm sao, cụ
đành dịu giọng:
(41)
− Mời quan đốc ngồi chơi. Nào nhà này có ai sơ suất lỡ lời gì đâu?
Xuân vẫn đi đi lại lại, giận dữ nói:
− Tôi mà đã nổi giận thì rồi có người chết! Tôi xấu thì cũng chả ai
đẹp!
Mọi người đều im lặng. Ai cũng sợ hãi. Không ai dám nói gì cả.
Xuân cứ lầm lầm cái mặt, đi đi lại lại độ mười phút nữa; chỉ có tiếng gót
giầy của nó là phá tan cái không khí im lặng của gian phòng.
(42)
Nó sắp
nguôi giận, đắc chí, vợ chồng ông Phán mọc sừng dắt nhau vào
(43)
làm cho
nó chợt nghĩ đến số tiền năm đồng mà nó có thể dùng để trả nợ sư ông Tăng
Phú một chầu chay, nay mai... Nó bèn ưỡn ngực nói:
− Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng!
Tất cả mọi người đều như là điện giật.
(44)
Ông Phán giây thép ôm
lấy ngực ngã khuỵu xuống đất, khặc khừ kể lể:
− Cha mẹ ôi! Ðã đẹp mặt tôi chưa? Vợ tôi ngủ với giai mà đến ai
cũng biết, cả bàn dân thiên hạ đều rõ! Rõ đau đớn khổ nhục chưa!
Xuân Tóc Ðỏ chưa kịp hoảng hốt về cái trò đùa ấy mà lại xoay ra bi
kịch như thế, thì trong màn, ông cụ già cũng nấc một cái to, ngã xuống
giường.
Cả nhà nhao lên, chia làm hai tốp, một thì nâng giấc cụ tổ, một thì đỡ ông
Phán đứng dậy. Cụ bà cuống cuồng kêu van với Xuân:
− Xin quan lớn rủ lòng thương chạy chữa ngay cho cụ tôi…
Cụ tổ rền rĩ nói dỗi như sắp tắt nghỉ:
− Không cần! Ðể tao chết! Sống cũng nhục! Có chạy chữa thì chạy
chữa cho cái thanh danh nhà tao mà bọn chúng mày đã trót bôi nhọ! Thế!