Xuân Tóc Ðỏ hỏi gặng đến mười bận nữa cũng chỉ được trả lời có
thế, vì bà TYPN là một người rất đứng đắn, một người thuộc hạng không
chịu nhận mình là đôi co mách lẻo mỗi khi đã làm một việc đôi co mách lẻo.
(27)
Bà lại tiếp:
− Bổn phận tôi phải bảo bạn biết là bạn bị gièm pha nói xấu thì bạn
cứ nên biết thế thôi.
(28)
Họ kêu bạn những là con nhà hạ lưu, vô học thức,
làm nghề nhặt quần, ngày xưa đã thổi loa quảng cáo thuốc lậu, và còn nhiều
điều xấu lắm nữa, ê chệ lắm nữa.
Ngẫm nghĩ một lát, Xuân Tóc Ðỏ cười nhạt mà rằng:
− Ghê nhỉ! Ấy là tôi mà họ dám nói thế, còn những kẻ khác thì
không biết bị đến thế nào nữa? Tôi là ai, đã có anh Văn Minh, bà Phó Ðoan,
ông Phán dây thép, anh đốc-tờ Trực Ngôn, và bạn nữa, hiểu rõ cái học thức
của tôi. Mà những nhời nói xấu vu oan ấy chả của cái thằng Victor Ban ấy
thì còn của ai nữa! Nhưng mà Tuyết đã rõ tôi là hạng người nào rồi.
Bà TYPN hỏi ngay:
− Ờ! Sao bạn biết? Hình như bạn thì đúng đấy! Mà Victor Ban đã
bảo cho vị hôn phu của Tuyết biết, rồi người ấy lại viết chuyện ấy vào thư để
sỉ nhục cụ Hồng!
(29)
− Có biết sao Victor Ban thù tôi không? Xưa kia, khi còn học trường
thuốc, tôi có giúp nó mọi cách để mở hiệu thuốc. Sau biết rõ nó làm thuốc
lậu bằng đất thó thì tôi thôi, rồi do thế nó thù tôi.
(30)
Nhưng mà thù thế là
ngu dại, tôi chả sợ...
Sau khi yên trí ở địa vị và học thức của Xuân rồi, bà TYPN đã đến
lúc thấy cần nói một điều hệ trọng đến danh dự to tát của Xuân:
− Này bạn ạ, tôi xin mách điều này thì bạn giữ kín nhé! Cụ Hồng bà
kêu rằng nếu gặp mặt bạn bất cứ ở đâu thì cũng phải nhổ vào mặt bạn, tát
vào mặt bạn đấy!
Xuân đứng dừng lại, kinh ngạc hỏi dồn: