Nói chung, các viên chức kiểm duyệt đều tỏ ra quá nhạy cảm
với các từ như “hiếp dâm”, “mất trinh”, thấy ở đâu có các từ ấy thì sẵn sàng
xóa đi, cho nên ở bản Mai Lĩnh đôi khi người đọc thấy sau những từ “hiếp”
có để chấm lửng (…) dù đang ở giữa câu. Nếu câu viết tỏ ra khó cắt bỏ một
từ lẻ ấy thì họ sẵn sàng cắt luôn một câu trong cả đoạn văn, ví dụ:
4/
A, C, E: Nhưng cụ Hồng gạt phắt đi mà rằng:
− Không! Không cần đến hạng người đa dâm đến bực chực hiếp bệnh nhân. Ta chỉ cần
một ông thầy thuốc làm bộ, hay cho đơn thuốc mạnh, hoặc là hay khệnh khạng, là đủ giết nổi cụ via
nhà ta rồi.
D, F, G: Nhưng cụ Hồng gạt phắt đi mà rằng:
−……... Ta chỉ cần một ông thầy thuốc làm bộ, hay cho đơn thuốc mạnh, hoặc là hay
khệnh khạng, là đủ giết nổi cụ via nhà ta rồi.
(chương VI)
5/
A, C, E: Thôi đi! Ðể đến hôm tân hôn, thấy tôi mất trinh, anh lại cắt tai lợn ấy à?
D, F, G: Thôi đi! Ðể đến hôm tân hôn, anh lại cắt tai lợn ấy à?
(chương X)
Và tất nhiên, đã theo lô-gich đạo đức như thế để xóa những câu chữ
mô tả cảnh Xuân Tóc Đỏ toan “cướp giật ái tình” cô hàng mía ở đầu truyện,
thì những nhà kiểm duyệt ấy cũng sẵn sàng xóa nốt những câu tương tự mô
tả Xuân với Tuyết ở giữa truyện:
6/
C, E: Bây giờ thì việc gì nữa cũng chỉ làm lợi cho đời một người con gái đứng đắn và tử tế,
là em mà thôi! Anh biết cho rằng em lãng mạn lắm.
Xuân lại cứ ôm lấy cái xác thịt lãng mạn ấy để mơn trớn một cách rất tả chân, hoặc là
hôn hít một cách rất cổ điển. Nhưng chợt Tuyết đuổi Xuân ra, khẽ nói: