tức là nhà Lê Cường không phải nộp bản rập thử các trang chữ Số đỏ cho
kiểm duyệt trước khi sách in ra.
Sách Số đỏ do nhà Minh Đức in năm 1946 ở Hà Nội, dưới chế độ Việt Nam
dân chủ cộng hòa, tất nhiên cũng phải đi qua sở kiểm duyệt. Có vẻ như sách
Số đỏ đã được cấp phép mà không bị kiểm duyệt bỏ đi câu chữ nào. Điều
này, muốn chính xác, cần chờ tìm thấy bản Lê Cường 1938 để đối chiếu làm
rõ thêm. Song nếu chỉ từ kết quả đối chiếu với 16 kỳ đăng Hà Nội Báo thôi
thì sự thể có lẽ đúng là vậy.
Sách Số đỏ do nhà Mai Lĩnh in năm 1952 ở Hà Nội, trong vùng kiểm soát
của chính thể Quốc gia Việt Nam, xin cấp phép in tại phủ Thủ hiến Bắc Việt
(Kiểm duyệt số 15 ngày 3.1.1952). Bản này (bản D) rõ ràng đã bị kiểm
duyệt xóa bỏ một số đoạn, hoặc một số câu chữ nhất định. Những đối chiếu
với bản đăng Hà Nội Báo (bản A) và bản Minh Đức 1946 (bản C) cho thấy
điều đó.
Ngay chương đầu đã có một đoạn ở bản Mai Lĩnh (D, F) dùng những dấu
chấm lửng dài để thay thế cho đoạn văn trên 50 từ vốn có ở bản A và vẫn
còn trên hai bản Minh Đức (C, E):
1/
A, C, E: Là vì Xuân Tóc Đỏ cứ sấn sổ đưa tay ra toan cướp giật lấy ái tình mà chị hàng mía thì cứ
giữ chặt lấy ống quần, một thứ quần bằng lụa nội hóa mà từ khi có cuộc hội chợ tỉnh Đơ, nhà
nước đã đem chế độ bảo hộ mậu dịch ra che chở cho khỏi bị sức xâm lấn của ngoại quốc.
‒ Bỏ ra nào! Cứ ỡm ờ mãi!
D, F, G: Là vì Xuân Tóc Đỏ cứ sấn sổ đưa tay ra toan cướp giật ái tình…
‒ …… Cứ ỡm ờ mãi!
(chương I)
Rồi ở chương III, bản Mai Lĩnh cho thấy, các viên chức kiểm duyệt ở
phủ Thủ hiến Bắc Việt (1952) xóa đi trên 20 từ có thể là đã động đến giới sư
tăng nhà Phật: