2/
A: Lúc về nhà thì ông Phán ban con cho bà chứ chẳng có sư mô quái nào.
Từ đấy bà đâm oán ghét các các nhà sư, cho rằng đã là sư mà lại không hổ mang thì
không thể tha thứ được!
Đến lần này
.
C, E: Lúc về nhà thì ông Phán ban con cho bà chứ chẳng có sư mô quái nào.
Từ đấy bà đâm oán ghét các các nhà sư, cho rằng đã là sư mà lại không hổ mang thì
chỉ là đồ giả dối.
Đến lần này
.
D, F: Lúc về nhà thì ông Phán ban con cho bà chứ chẳng có sư mô quái nào.
…………………………………..
Đến lần này
.
(chương III)
Các viên chức kiểm duyệt mẫn cán ấy cũng tỏ ra không chịu
đựng nổi giọng văn mỉa mai của Vũ Trọng Phụng nên đã xóa đi hơn một
chục từ ở nửa sau một câu mô tả ông Văn Minh:
3/
A: lúc ấy trông ông thật xứng đáng là một bậc mày râu son phấn, rất cần thiết cho sự tô
điểm cho cái nòi giống dã man ta…
C, E: lúc ấy trông ông thật xứng đáng là một bậc mày râu son phấn, rất cần thiết cho sự tô
điểm cái nòi giống dã man ta…
D, F, G: lúc ấy trông ông thật xứng đáng là một bậc son phấn mày
râu,…………………
(chương XII)