Thái độ ấy làm cho vị quả phụ thủ tiết ấy tức khắc nổi trận lôi đình!
Thật thế, ai mà lại không phải tức, khi lòng tự ái bị thương! Bà Phó Ðoan
làm một hồi trầm trập:
− À! Ðồ khốn nạn! Ðồ sở khanh! Ðồ bạc tình lang! Làm hại cả một
đời người ta rồi thì bây giờ giở mặt phỏng? Này, con này chẳng phải tay vừa
đâu! Liệu thần xác!
Xuân Tóc Ðỏ đứng phắt lên, xua tay một cách chán nản:
− Thôi, tôi xin bà! Thế là tử tế lắm rồi! Bụng dạ bà tốt lắm! Tôi đã
làm hại cả một đời bà ấy à? Cái đó cũng có lẽ, cũng có thể!... Nhưng mà,
vâng lời bà, tôi đã tìm cách cứu chữa rồi. Tôi đã đi mời cho bà một ông đốc-
tờ cẩn thận chứ đây không thèm gọi bọn lang băm…
− Ấy chết!
− Bẩm thật thế đấy! Chỉ nội tối hôm nay là có đốc-tờ đến chạy chữa
cái trinh tiết của bà!
Bà Phó Ðoan sợ hãi quá, kêu thất thanh:
− Tôi không biết! Mặc kệ! Tôi không có gì mà phải chữa!
Xuân Tóc Ðỏ:
− Bà tưởng đó là chuyện trẻ con đấy hẳn? Tôi với bà, như thế, dễ là
chuyện đùa! Ai bảo là chuyện đùa? Ai bảo bà đã buộc tội tôi là làm hại một
đời danh tiết của bà? Ai bảo bà bắt tôi cứu chữa?
(16)
− Mặc kệ! Tôi không lôi thôi!
Xuân Tóc Ðỏ giơ hai tay lên thề một cách cực kỳ hệ trọng:
(17)
− Tôi mà nói đùa thì cả nhà cả họ nhà tôi bị trời tru đất triệt!
(18)
Tôi
cam đoan với bà là đã có ông đốc-tờ Trực Ngôn cứu chữa cho bà! Mà ông
ấy đến bây giờ đây!
Bà Phó Ðoan lại kêu: