tình dục rất rầy rà, lôi thôi. Có điều đáng buồn cho hạng phụ nữ bất kỳ động
cỡn ấy, là sự ấy nó chỉ nảy ra vào lúc người chồng cũng già rồi, nghĩa là đã
liệt dương. Vậy thì còn biết làm thế nào?
(23)
Muốn có một cậu nhân tình
yêu mình cho tha thiết thì không còn được nữa, vì cái má đã răn reo (vỗ tay).
Vả lại không phải bỗng chốc người đàn bà nào cũng cả gan bỏ thái độ cũ,
mặc kệ hết thảy, bất cần dư luận, đem vứt đi một đời danh tiết... Khốn thay,
dục tình vẫn ám ảnh, vẫn làm cho đỏ mặt và đập rộn cái trái tim...
Bởi thế cho nên, than ôi! có rất nhiều bà tuy đã hết sức kiềm chế
mình mà vẫn không biết rằng tính nết mình thay đổi nhiều lắm: hay giận dữ,
nóng nảy, hay gắt, chán đời, hay ghen ghét, có khi ghen tức ông chồng về
một chuyện từ ngày xửa ngày xưa, hay là bỗng trở nên thần bí về một lý
tưởng, tôn giáo, hoặc đồng cốt quàng xiên, mê tín...
Nếu người chồng còn tráng kiện, thì vợ như thế là béo bở cho mình
lắm. Than ôi, nhiều khi đức ông lại không đủ sức lực nữa, vả lại ông còn bận
rộn lắm công kia việc nọ để lo sự no ấm cho gia đình (vỗ tay). Nhiều khi
người chồng đã chết mất rồi, cho nên phần nhiều các bà bị cái khủng hoảng
kia là những đàn bà goá (vỗ tay). Khi số người ấy không tái giá, hay không
nghĩ đến sự bước đi bước nữa,
(24)
đã đành là các bà phải có tình nhân (vỗ
tay). Kể ra thì có nhiều sự đáng tức cười, song le chỉ tại một nguyên cớ sinh
lý, vì rằng cái thời kỳ khủng hoảng kia, than ôi, không mấy ai tránh khỏi, và
may sao là nó cũng chỉ có hạn. Ta nên nhớ kỹ rằng đó là vì, trong cơ quan
sinh dục, những noãn sào thiếu máu, tử cung hết kinh, gây ra một cuộc hỗn
loạn sinh lý vào cái lúc mà phụ nữ Việt Nam gọi là “hết tội” rồi về sau, qua
một thời kỳ, những bộ phận khác sẽ tiết cho buồng trứng những thứ nước
cần thiết, người đàn bà hết bị khủng hoảng, lại có cái linh hồn lành mạnh
như xưa!...”
Mọi người lại vỗ tay kêu ran.
Riêng về bà Phó Ðoan, thì khi thấy ông đốc-tờ đã ngồi xuống, bà
mới được hoàn hồn. Không những sự cứu chữa mà Xuân đe dọa kia chẳng
những không hại đến cái địa vị quả phụ của bà, mà dẫu rằng xưa kia đã có