CHƯƠNG
XX
Xuân Tóc Đỏ cứu quốc – Xuân Tóc Đỏ vĩ nhân –
Nỗi buồn của ông bố vợ không bị đấm
Tuy giá vé vào cửa là 3$ hạng bét, số công chúng, buổi sáng hôm ấy,
cũng trên ba nghìn.
(1)
Sân quần Rollandes-Carreau của Hà Thành bữa ấy
thật đã ghi được một chỗ rẽ ngoặt cho lịch sử thể thao.
(2)
Người ta đồn rằng
có rất nhiều ngưòi hâm mộ, vì đến chậm, không mua được vé, bèn hoá ra
phẫn uất và chết một cách rất thể thao, nghĩa là tự tử dần dần bằng thuốc
phiện không có dấm thanh, hút vào phổi.
Cụ cố Hồng, ông Văn Minh, bà Phó Ðoan, ông TYPN, và nhiều
người khác, đều đã chán nản lắm, vì bà Văn Minh đã đại bại về giải quần
vợt phụ nữ bản xứ. Tuyết cố làm cho ông bố đỡ buồn, kêu rằng cái phần
danh dự của gia đình cũng còn có cơ cứu chữa được, vì mọi người còn hy
vọng vào Xuân.
Lúc ấy, trên sân quần đương có hai cô đầm đương tranh cái giải vô
địch phụ nữ Pháp nên những người của hiệu Âu Hóa đứng xem cũng không
sốt sắng mấy.
(3)
Trên khán đài, ngồi giữa những vị quan chức văn võ cao cấp của ba
chính phủ, công chúng thấy rõ, từ trái sang phải: quan Toàn quyền, quan
Thống sứ, đức Vua nước nhà, và S. M. Prajadophick, Vua Xiêm.
(4)
Tuy vận
Âu phục, Vua Xiêm cũng đội cái mũ bản xứ bằng kim ngân châu bảo, trông
như một cái tháp cao, vì nó có đến chín từng gác, cứ lên cao thì lại nhỏ lại,
một thứ biểu tượng của cái nước có một triệu con voi.
(5)
Ðằng sau nhà Vua,
một viên quan hầu Ðức và một viên quan hầu Nhật, tỏ rằng nước Xiêm