đương tiến bộ mạnh mẽ trên đường tự lập. Và nhà tài tử Luang Brabahol,
cũng ngồi sau đấy (quán quân quần vợt Xiêm La), tỏ rằng đấng thiếu quân
của nước triệu tượng cũng sẵn lòng khuyến miễn thể thao.
(6)
Lại nữa, nếu ai
tinh ý thì cũng thấy rằng mấy ông trị sự Tổng cục thể thao Bắc Kỳ lúc ấy
đương lo sốt vó, đương hoá điên hoá cuồng, vì giờ tranh đấu cái giải chung
kết đã sắp đến rồi mà vẫn chưa thấy mặt hai nhà quán quân cũ, Hải và Thụ,
ở sân!
Làm thế nào bây giờ?
Tổng cục đã phái rất nhiều người đi sạo sục khắp bốn phương trời,
để họ phải lục lọi cho ra hai ông quán quân bí mật ấy, nhưng vô hiệu quả!
(7)
Chính gia đình của hai ông cũng kêu không biết hai ông đi đâu từ đêm hôm
trước... Làng thể thao nhôn nhao lên, kẻ ngạc nhiên sửng sốt, người lo sợ
kinh hoàng.
(8)
Không ai biết rằng lúc ấy, hai ngài vẫn còn nằm trên cái sàn
lim có nhiều rệp ở căn phòng đề-bô của nhà Sécurité.
[a]
Chính sở mật thám
mà cũng lại không biết nốt, vì có bao nhiêu nhân viên đều chia nhau đi hộ
giá ngoài phố cả, người ta chưa có người và chưa đủ thì giờ xét căn cước và
hỏi cung hai kẻ bị bắt kia nữa! Và Tổng cục kết luận rằng: đó chính là một
sự phá hoẵng, một cuộc phản trắc, một vố chơi xỏ lại Tổng cục, cũng như
cái thói, cái thông bệnh của những nhà thể thao có danh tiếng xưa nay. Sau
cùng, Tổng cục đành phải cứu chữa sự sai hẹn của mình trước công chúng,
trước ba chính phủ, bằng cách mời nhà quán quân quần vợt Xiêm La Luang
Prabahol ra thử tài với Xuân Tóc Ðỏ.
(9)
Tiếng nói vừa vang lên, công chúng vỗ tay hoan nghênh tức khắc.
(10)
Vì rằng tài nghệ của Hải, Thụ và Xuân, thì người ta đã nhiều lần được
mục kích rồi. Nhưng thiên hạ chưa ai được biết cái tài của Luang Prabahol,
nhà quán quân Xiêm La! Công chúng Pháp Nam lại còn được rất hài lòng vì
cho rằng sự Tổng cục không đề cử Hải và Thụ mà lại chỉ cắt Xuân là một
người chưa chiếm quán quân nào, thì đó chính là một cử động kiêu ngạo rất
kín đáo vậy.
(11)
Cho nên ta không cần phải xét đến cái sung sướng của Văn
Minh, ông bầu, khi ông này được ban trị sự của Tổng cục trịnh trọng nói