rằng người của ông được đại diện cho Hà Thành để giữ cái danh dự cho tổ
quốc, trước nhà vô địch Xiêm.
(12)
Công chúng luôn luôn vỗ tay hoan hô Xuân, còn trên khán đài, đức
vua Xiêm đã lộ ra mặt rồng tất cả sự thịnh nộ của vị thiên tử thế thiên hành
đạo ở cái nước có hàng triệu con voi. Thật là một tiếng sét, vì sự thua kém
của tài tử Vọng Các là rõ rệt quá, và ở set đầu, Xuân Hà Thành được 6-1.
Ðức Vua nước nhà, quan Toàn quyền và quan Thống sứ cũng đều băn khoăn
lắm,
(13)
vì nếu Ðông Pháp nhân đó mà được danh tiếng về mặt thể thao thì,
đối lại, về mặt ngoại giao có thể rầy rà, lôi thôi. Than ôi! Ðó là cái lợi hại
thiên nhiên, đích đáng của mọi sự trên cái thế gian này! Ðến set thứ nhì,
công chúng thấy Xuân đánh uể oải hình như chấp bên địch. Ông bầu Văn
Minh rất lấy làm lo. Kết quả 5-7. Những người không nông nổi thì đều hiểu
ngay đó là Xuân để dành sức.
(14)
Mấy giơ đầu ở set
[b]
thứ ba tỏ rằng hai bên cùng găng hết sức.
(15)
Tuy Luang Prabahol đã trổ ra hết tài năng mà cũng không lấn át được Xuân.
Ðến lúc trọng tài kêu 5-30,
(16)
trông tài tử của mình đã nắm phần thua, vua
Xiêm tức thì lôi trong túi áo bào ra cái bản đồ Ấn Ðộ Chi Na
[c]
đã do chính
phủ Xiêm vẽ lại, tức là bản đồ nước Xiêm cũ có bờ cõi ở núi Hoành Sơn.
Ngài ngắm nghía cái bản đồ mà không nhìn ra cuộc đấu nữa. Viên quan hầu
Ðức và viên quan hầu Nhật đều cùng ghé tâu một cách thì thào “La guerre!
La guerre!” .
[d]
Dưới sân, đám công chúng Pháp Nam ngây thơ, vô lo vô lự, vẫn vỗ
tay rầm rộ để ủng hộ Xuân. Viên trọng tài luôn miệng hô:
− Ca răng! Ca răng ta! A văng ta séc vít! A văng ta đờ o!
[e]
Sự hồi hộp của mọi người là không thể tả được. Cho nên đám bách
tính quần dân kia không biết rằng giữa lúc ấy, đức Vua nước nhà, quan Toàn
quyền và quan Thống sứ đã đưa mắt nhìn nhau... Rồi ông giám đốc chính trị
Ðông Dương sau khi ghé tai nghe một hiệu lệnh của quan Toàn quyền, tức
thì bỏ khán đài chạy xuống sân đi tìm ông bầu của Xuân Tóc Ðỏ.
(17)
Văn