Phó Ðoan, bà Văn Minh, lúc ấy thất vọng vô cùng. Những nhà chụp ảnh vây
quanh Xuân để chụp ảnh, những ông phóng viên các báo định họp nhau chất
vấn cái thái độ của Xuân, vì mọi người rất lấy làm ngờ vực cái giơ cuối
cùng. Quả ban ấy có phải là để nhường nhịn không? Sao tài tử Xuân, giáo sư
quần vợt, mà lại đến nỗi... quốc sỉ như thế? Chỗ này chỗ kia, thấy những lời
hò hét vang lên:
− Quốc sỉ! Về nhà bò! Ði về nhà bò!
Có một vài người Pháp cũng kêu to:
− A bas Xuân! A bas Xuân! Des explications!
[h]
Thấy ở tình thế hiểm nghèo, ông bầu Văn Minh bèn cùng Xuân Tóc
Ðỏ trèo lên nóc cái xe hơi của bà Phó Ðoan, rồi Xuân Tóc Ðỏ cứ việc lắng
nghe ông bầu của nó nhắc mà diễn thuyết trước cái đám công chúng mấy
nghìn người hung hăng ấy. Nhưng ông bầu lúc ấy đã say sưa về cái việc hệ
trọng của mình lắm, bèn nói trước đã:
− Xuân thua không phải bởi vô tài! Chắc thiên hạ đã mục kích rất
rõ. Vậy xin thiên hạ hãy bình tĩnh nghe tại sao người của tôi phải thua.
(22)
Nói xong, ông lại thấy mình và Xuân là to. Cho nên công chúng thấy
Xuân Tóc Ðỏ có cái giọng trịch thượng của một bậc vĩ nhân như thế này:
− Hỡi công chúng! Mi chưa hiểu rõ những lẽ cực kỳ to tát nó khiến
ta phải đành nhường giải cho nhà vô địch Xiêm La! Quần chúng nông nổi
ơi! Mi đã biết đâu cái lòng hy sinh cao thượng vô cùng (nó vỗ vào ngực) nó
khiến ta phải chối từ danh vọng riêng của ta đi, để góp một phần vào sự tiến
bộ trong trật tự và hoà bình của tổ quốc! Giữa cái giờ rất nghiêm trọng này,
điều cốt yếu của người xả thân cứu nước không phải là chỉ nghĩ đến mình,
nghĩa là không phải là cốt được một ván đánh quần, nhưng mà là cốt giữ cái
mối thiện cảm của một nước lân bang (nó đấm tay xuống không khí). Chính
phủ Pháp cũng như toàn thể quốc dân Pháp, đã bao nhiêu năm nay, vẫn chủ
trương và cố duy trì nền hoà bình cho thế giới! Nếu vô tình mà gây hận, nếu
thí dụ có cuộc Việt-Xiêm xung đột, thì cái phần thắng bại tuy chưa ai biết,