Cụ bà vẫn còn ngây ngô hỏi như một người không hợp thời chính
hiệu:
(25)
− Thế nàng dâu ông được hay là thua? Thằng con rể út ông được
hay là thua?
Cụ cố Hồng bĩu mồm mà rằng:
(26)
− Thua! Nhưng mà có năm bảy thứ thua! Nó đã thua một cách đắc
thắng, một cách vinh hiển! Thưa bà, xin bà làm ơn mắng tôi nữa đi! Con rể
út của bà, bà có hiểu không, bây giờ nghiễm nhiên là bậc vĩ nhân, một vị anh
hùng cứu quốc!
(27)
Cụ bà không được hỏi thêm gì nữa. Cả bọn đi xem đã kéo nhau về
nhà. Tuyết bắt đầu nhìn mọi người bằng cặp mắt khinh bỉ! Bà Phó Ðoan cứ
nhảy nhảy như một con choi choi!
(28)
Ông TYPN ngồi ngay xuống để thay
giày cho Xuân Tóc Ðỏ một cách nịnh thần và nô lệ. Cậu Phước không “em
chã” nữa. Bác sĩ Trực Ngôn chúc mừng ngay cụ bà:
− Thưa cụ, tôi xin có lời trân trọng chúc mừng cụ và cặp uyên ương.
Ông bầu Văn Minh đỡ lời ngay:
− Vâng, việc ấy dự định đã từ lâu lắm.
Riêng về cụ Hồng, thì cụ lên nằm gọn ngay giữa sập để hỏi đến cái
bổn phận phải làm của thằng bồi tiêm. Trong khi cụ rất hăng hái, rất có vẻ
cũng thể thao, cụ nghĩ đến vỡ đầu về câu “bố vợ phải đấm” mà cổ nhân đã
nói một cách bí hiểm để cho không ai hiểu được sự tích...
[i]
Thật vậy, ở địa
vị cụ bây giờ, tất phải vênh váo cái mặt thì mới khỏi mang tiếng là bất hợp
thời trang. Nhưng muốn vênh mặt, tất nhiên trước hết phải bị đấm đã.
(29)
Ai? Cụ bâng khuâng tự hỏi: Phải, ai đấm vào mặt mình bây giờ? Cụ đánh ba
cái dấu hỏi vào đấy. Thật là một vấn đề mà thời gian và tương lai mới có thể
giải quyết được. Cho nên cụ bực dọc vô cùng. Đã toan nhắm nghiền mắt lại.
(30)