nhưng mà điều chắc chắn, là nó sẽ lôi cuốn cả thế giới vào nạn can qua!
(23)
Cho nên ngày hôm nay, ta tỉ thí không phải tranh nhau cái thua được ở một
quả quần. Ta chỉ phụng sự công cuộc ngoại giao của chính phủ mà thôi! Ta
(nó giơ cao tay lên) không muốn cho hàng vạn mạng người làm mồi cho
binh đao, mắc lừa bọn buôn súng (nó đập tay xuống)! Hỡi quần chúng! Mi
không hiểu gì, mi oán ta! Ta vẫn yêu quý mi mặc lòng mi chẳng rõ lòng ta!...
Thôi giải tán đi, và cứ việc an cư lạc nghiệp trong hoà bình và trật tự! Ta
không dám tự phụ là bậc anh hùng cứu quốc, nhưng ta đã tránh cho mi nạn
chiến tranh rồi! Hoà bình vạn tuế! Hội Quốc liên vạn tuế!
Với cái hùng biện của một người đã thổi loa cho những hiệu thuốc
lậu, với cái tự nhiên của một anh lính cờ chạy hiệu rạp hát, lại được ông Văn
Minh vặn đĩa kèn, Xuân Tóc Ðỏ đã chinh phục quần chúng như một nhà
chính trị đại tài của Tây phương. Mấy nghìn người bị gọi là mi, không
những đã chẳng tức giận chút nào, lại còn vô cùng cảm phục, cho rằng
người ta “phải thế nào” người ta mới dám ngôn luận tự do như thế! Cho nên
Xuân Tóc Ðỏ diễn thuyết vừa xong, tiếng vỗ tay của nhân dân ran lên như
mưa rào! Một lần nữa, cái đạo binh các ông thợ ảnh lại xông đến gần nó...
Thế rồi, ở chỗ kia ở chỗ này, thiên hạ sốt sắng hoan hô:
− Xuân Tóc Ðỏ vạn tuế! Sự đại bại vạn tuế!
Như một bậc vĩ nhân nhũn nhặn, nó giơ quả đấm chào loài người,
nhảy xuống đất, lên xe hơi. Rồi mấy chiếc xe của các bạn thân của nó mở
máy chạy, để lại cái đám công chúng mấy nghìn người bùi ngùi và cảm
động.
Khi bước vào nhà, thấy cụ bà đương ngồi bổ cau như một người ngu
si không biết rằng trong xã hội vừa có một sự can hệ đáng chép vào lịch sử,
cụ cố Hồng quên cả ho khạc, sấn sổ hỏi vặn bà vợ hủ lậu:
− Bà đã biết chưa? Bà đã biết chàng rể út của tôi chưa? Bây giờ ấy
à? Tôi chỉ còn lo rằng xưa kia con Tuyết chưa bậy bạ cho đủ dùng với nó!
(24)