Nhưng cụ lại phải mở to hai mắt, vì ngoài cửa thấy tiếng xe hơi đỗ,
rồi tiếng giầy lộp cộp vang lên. Mọi người nhìn ra và hoảng hốt nữa, vì
người bước vào là một ông Tây ăn mặc lễ phục rất uy nghi kiểu nhà binh, có
lon ở cổ tay và có gươm đeo ở thắt lưng kim tuyến. Ông Tây ấy, nói tiếng ta
như Tây lai, lễ phép chào cả bọn rồi hỏi:
− Thưa các bà, thưa các ông, bản chức muốn được nói chuyện với
nhà tài tử quần vợt Xuân và ông bầu...
Văn Minh chạy ra cúi đầu chào và ra hiệu cho Xuân đứng lên. Ông
Tây dõng dạc nói:
− Thưa hai ngài, bản chức là quan hầu của quan Toàn quyền vâng
mệnh ngài đến quý xá đây, nói cho hai ngài biết rằng vì cái lòng hy sinh cao
quý của các ngài, đã thua nhà vô địch nước Xiêm, cho nên chính phủ đã đặc
biệt ân thưởng cho hai ngài hai cái đệ ngũ đẳng Bắc đẩu bội tinh!
[j]
Cụ cố Hồng ngồi nhỏm ngay lên, trịnh trọng gọi gia nhân:
− Bay đâu! Bày hương án!
Vị quan to giơ tay ngăn:
− Xin lỗi! Ðó mới là một tin chắc chắn của nhà nước nhưng chính
phủ chưa kịp thảo nghị định thì chưa cần có hương án. Hãy xin hai ngài chờ
đợi hai hôm nữa.
(31)
Bản chức lại có bổn phận thông báo bằng miệng với
hai ngài rằng ân huệ của chính phủ chẳng phải chỉ có thế mà thôi. Triều đình
Huế và chính phủ Vọng Các
[k]
lại có cái mỹ ý dành cho hai ngài hai thứ huy
chương để hai ngài, nếu muốn thì có thể xin được ngay cho thân nhân.
(32)
Ấy là một cái Long bội tinh và một cái Tiết hạnh khả phong Xiêm La.
[l]
Lại nữa, quan giám đốc chính trị Ðông Pháp có ý mời hai ngài đến tối hôm
nay thì lên xơi cơm với ngài,
(33)
vì ngài cho rằng nếu được chuyện trò thân
mật với hai ngài thì ngài sẽ vui vẻ lắm.
Xuân Tóc Ðỏ cúi đầu rất thấp:
− Chúng tôi rất được hân hạnh.