Nói xong nó hỏi nhạc phủ nó:
(35)
− Thưa ba, con định như thế liệu có phải không?
Không những cụ Hồng mà thôi, ngần ấy người vỗ tay reo lên:
− Ðược lắm! Ðích đáng lắm!
Bà Phó Ðoan cảm động đến nỗi đỏ bừng cả mặt hình như xấu hổ. Bà
chỉ muốn nhảy ngay lên hôn người nhân tình đáng yêu và bí mật ấy, nhưng
vì đã được tiết hạnh khả phong rồi, nên không dám, ý hẳn nghĩ rằng phải từ
đây lập tức bắt đầu treo gương sáng cho các bạn gái soi chung.
(36)
Tuyết đã
bất đắc dĩ chạy vào ẩn sau một tấm bình phong để làm ra vẻ hổ thẹn về sự
hôn nhân một cách thành thực.
(37)
Cụ phán bà ngồi dưới chân cụ ông, tuy
vậy cũng cứ cắm mặt xuống, hối hận về cái tội tày đình đã trót mắng mỏ con
giai, chê trách con gái, và khinh bỉ ông Xuân bội tình. Còn cụ ông thì cụ đã
nằm xuống kéo điếu thuốc phiện thứ chín mươi sáu, và nghĩ cách để được bị
đấm nữa mới thật là mãn nguyện.
(38)
Những người ngồi đấy chưa ai kịp chúc mừng câu nào thì đã lại thấy
một chuỗi người nữa bước vào, ai cũng vui vẻ lắm. Ðó là hai thầy cảnh sát
Min-Ðơ và Min-Toa, ông Victor Ban, sư cụ Tăng Phú chùa Bà Banh, ông
thầy số, cậu Tú Tân, ông Phán mọc sừng, bà TYPN. Rồi thấy những câu văn
hoa, mạnh mẽ, lấy những tư cách sẽ nói dưới đây để chúc mừng...
− Tôi xin thay mặt các ông chủ khách sạn, đến chúc mừng...
− Chúng tôi đại diện cảnh sát giới, đến có lời chia vui...
− Bần tăng xin nhân danh đức Phật Tổ đến ban phúc lộc thọ cho...
− Chúng tôi mạn phép thay mặt chị em phụ nữ...
(39)
Duy có ông Phán giây thép là chúc mừng một cách có đặc sắc nhất,
tuy rằng ông chỉ thì thào vào tai Xuân:
− Tôi xin thay mặt các người chồng mọc sừng, chúc cho ông có
được vợ trinh tiết.