A, C, E: Vào những lúc liều lĩnh như lúc ấy, người ta có thể đùa đả mà đánh nhau
đến chết người thật, vì bà TYPN càng sợ hãi thì Xuân lại càng làm già.
D, F: Vào những lúc liều lĩnh như lúc ấy, người ta có thể đùa dả mà đánh nhau
đến chết người thật, vì bà TYPN càng sợ hãi thì Xuân lại càng làm già.
G: Vào những lúc liều lĩnh như lúc ấy, người ta có thể đùa giả mà đánh nhau đến
chết người thật, vì bà TYPN càng sợ hãi thì Xuân lại càng làm già.
(chương XIV)
Không hiếm khi bản Văn học 1987 bỏ hẳn một vài câu, gồm vài chục
từ, có khi dăm sáu chục từ, vốn dĩ vẫn có ở các bản trước:
1/
A,
C, D, E, F: Rồi không đợi trả lời bà quay lại sau, bảo:
‒ Hai người này lên theo tôi.
Lên hết thang thì bà chủ tru tréo lên:
‒ Chị Ba! Sao chị lại để cậu tắm ở đây thế này? Ai lại sềnh sềnh ra thế!
‒ Bẩm... cậu vòi thế, không chiều thì cậu lại khóc!
G: Rồi không đợi trả lời bà quay lại sau, bảo:
‒ Chị Ba! Sao chị lại để cậu tắm ở đây thế này? Ai lại sềnh sềnh ra thế!
‒ Bẩm... cậu vòi thế, không chiều cậu thì lại khóc!
(chương III)
2/
A, C, D, E, F: Thế thì, tôi đối với bác đã như vậy, mà bác lại không chịu giúp tôi
cái việc ấy hay sao?