Xuân nghe xong rất lo sợ. Chết chửa, thì ra nó chẳng để ý gì cả nên
chẳng hiểu gì cả. Nếu thế, tất lại thất nghiệp, và không hy vọng gì có công
danh. Nó cần phải được yêu, được ai cũng yêu, thì mới mong từ một anh nhặt
quần mà lên một nhà quần vợt tài tử được. Nó run run hỏi lại:
− Thế bây giờ phải làm thế nào?
G: Thế thì, tôi đối với bác đã như vậy, mà bác lại không chịu giúp tôi cái việc ấy sao?
− Thế bây giờ phải làm thế nào?
(chương VIII)
3/
A: Xuân cúi đầu nhã nhặn:
− Chúng tôi rất được hân hạnh.
Ông Phán lại cầu cứu cô nhân tình của ông ta:
− Thưa bà, xin bà làm chứng cho tôi rằng tôi là người chồng mọc
sừng!
Không biết đáp ra sao, người đàn bà đành bắt chước Xuân:
− Chúng tôi rất được hân hạnh.
Thấy nguy, người tình nhân doạ già:
C, D, E, F: Xuân cúi đầu nhã nhặn:
− Chúng tôi rất được hân hạnh.
Ông Phán lại cầu cứu cô nhân tình của ông ta:
− Thưa bà, xin bà làm chứng cho tôi rằng tôi là người chồng mọc
sừng!
Không biết đáp ra sao, người đàn bà đành bắt chước Xuân:
− Chúng tôi rất được hân hạnh.
Thấy cơ nguy, người tình nhân doạ già: