cũng “sống sót” qua kiểm duyệt 1958 bởi các viên chức Nha Thông tin ở Sài
Gòn; cái ý ấy chỉ bị cắt bỏ khi được đưa vào một bộ tuyển nhằm tôn vinh
nhà văn Vũ Trọng Phụng về tài năng và cống hiến cho văn chương Việt
Nam! Văn chương trào lộng, hóa ra, bao giờ cũng bị chính thống đối xử một
cách trào lộng!
Cần lưu ý nhận xét trên, là vì, sau nửa thế kỷ kể từ lúc ra đời, Với bộ
Tuyển tập Vũ Trọng Phụng (3 tập, Nxb. Văn học, 1987), tiểu thuyết Số đỏ
được đưa lại cho công chúng lần đầu với vài chục ngàn bản in, vậy mà văn
bản tác phẩm lại chịu nhiều khiếm khuyết đến thế. Rồi từ năm 1988 trở đi,
hầu như cứ cách một vài năm Số đỏ lại được in lại, mà văn bản thì hầu như
vẫn chỉ biết lấy theo nguồn là bộ tuyển 1987 của nhà xuất bản Văn học. Thật
là thiệt thòi cho độc giả, cho cả giới văn học, giới nghiên cứu phê bình, vì họ
hầu như đều phân tích bình luận trên văn bản lấy nguồn từ bộ tuyển tập này.
Xin kể một ví dụ nhỏ. Nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến (1930-2011)
trong một bài viết về Số đỏ, sau khi minh định một cách thuyết phục rằng
chất trào phúng trong tác phẩm này không phải là trào phúng đả kích (như
được khẳng định ở lời giới thiệu của Nxb. Văn học ở đầu sách Số đỏ, bản in
1988), ông Hiến đã điểm thêm vào cuối bài viết của mình một đoạn bình
văn. Ông dẫn một câu trong tác phẩm: “Bà Phó Đoan, dù Nhật, ví da và chó
bước xuống” để phân tích, theo đó cả “Bà Phó Đoan” lẫn “ví da, dù Nhật”
và “chó” đều làm chủ ngữ cho hành động “bước xuống”, do vậy tạo hiệu
quả khôi hài.
(2)
Câu ấy là dẫn theo bản của nhà Văn học 1988 (sách Số đỏ in
riêng sau bộ tuyển 3 tập vẫn dùng văn bản trong bộ tuyển ấy), chứ trong các
bản in trước thì khác hẳn! Chỉ có “bà Phó Đoan” là chủ ngữ mà thôi. Đây là
đối chiếu dị biệt:
A: Bà Phó ôm dù Nhật, ví da, và chó bước xuống.
C, D, E, F: Bà Phó Đoan ôm dù Nhật, ví da, và chó bước xuống.
G: Bà Phó Đoan dù Nhật, ví da, và chó bước xuống.
(chương III)