‒ Thật đấy. Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ! Nhưng này!
Duyên kia ai đợi mà chờ! Tình kia ai tưởng mà tơ tưởng tình? Hàng đã ế bỏ
mẹ ra thế này này, mua chẳng mua giúp lại chỉ được cái bộ ếm.
(6)
Xuân Tóc đỏ đứng phăng lên, anh hùng mà nói dỗi:
‒ Đây không cần!
Chị hàng mía lườm dài một cái, cong cớn:
‒ Không cần thì cút vào trong ấy đi có được không?
Xuân Tóc Đỏ lại cười hí hí như ngựa rồi ngồi xuống.
‒ Nói đùa đấy chứ đây mà lại chả cần đấy thì đấy cần đếch gì đây?
Thôi đi, làm bộ vừa chứ... Bán một xu nào.
‒ Ừ! ừ! Đưa tiền ngay ra đây xem!
Rút ở túi quần sau cái mùi soa ra, cởi một nút buộc như một cái tai
lợn ra,
(7)
Xuân Tóc Đỏ đập đồng hào ván xuống thềm gạch xi-măng đánh
keng một cái, rất oanh liệt. Trong khi chị hàng mía cầm một tấm để róc vỏ
thì Xuân lải nhải tự cổ động cho mình:
‒ Năm hào còn hai đấy!
(8)
Tối hôm qua tiêu mất ba hào. Thết bạn
cẩn thận… Hai hào vé đi tuần trong Hý viện, rồi lại hai bát phở tái năm.
(9)
Chơi thế mới chánh chứ? Công tử bột thì cũng chúa đến thế là cùng... Ấy ăn
tiêu rộng như thế mới chết! Đây bảo đấy về cho đây phải lo thì khỏi ăn chơi,
thì đấy mãi chả nghe!
Chị hàng mía làm thinh. Xuân nhồm nhoàm nhai mía, lấy bã ném
vào một cái cột đèn. Sau cùng, hắn chùi tay vào quần, đứng lên vươn vai.
Chị hàng mía đưa trả hào chín tiền thừa thì hắn khoanh tay sau lưng, không
nhận.
‒ Bỏ hộ vào túi quần... Thọc tay vào!
(10)
Bực mình, chị hàng để tiền dưới đất thì hắn cúi xuống nhặt lấy vậy.