‒ Khá!
‒ À, mà số này cũng không xấu lắm đâu! Khốc Hư tý ngọ cư quan,
Tiếng tăm rậy khắp giang sơn một trời.
(16)
Sau này danh phận cũng to cơ
đấy!
‒ Được! Thế bao giờ?
‒ Từ năm nay trở đi đã mở vận đấy.
‒ Chưa thấy gì cả.
‒ Cuối năm sẽ thấy.
‒ Từ đầu năm đến giờ thì đã phát những gì?
‒ Đầu năm đến giờ chỉ phát sao Đào hoa thôi...!
‒ Thế là thế nào?
‒ Nghĩa là những chuyện giai gái thì dễ ăn thua lắm.
Xuân Tóc Đỏ vỗ tay đôm đốp như những khi nó thấy bọn quần vợt
đánh được một miếng hay.
(17)
Rồi nó nói ngậu sị:
‒ Đúng ghê! Đúng ghê! Hôm qua, lúc tan hát, đi qua ngõ Sầm Công
[h]
thì có ba bốn chị chạy ùa ra, vây chung quanh, kéo tay, níu áo, tình bỏ mẹ
ra ấy!
(18)
Xin chịu thầy.
Rồi quay lại dọa chị hàng mía:
‒ Phải biết!
Rồi khẽ nói với ông thầy:
‒ Ngay như con bé bán mía này thì cũng “nước nôi” đến nơi chứ có
không đâu! Cụ đoán đáng đồng tiền lắm.
Lúc ấy có một chiếc xe hơi hòm đầu nhọn đuôi nhọn, đỗ ngay trước
sân quần. Cửa xe mở, một bà trạc ngoại tứ tuần mà y phục còn trai lơ hơn
của các thiếu nữ, mặt bự ra những son và phấn, tóc đen lay láy nhưng mà
quăn quăn, cả người nặng ít ra cũng bảy mươi cân, nhưng cái khăn vành