‒ Chả nước mẹ gì cả! Than ôi cái cảnh đêm thu tịch mịch càng làm
như gợi khách đa sầu!
Vừa hát mấy câu cải lương Nam Kỳ,
(11)
hắn vừa đỏng đảnh tiến đến
chỗ ông thầy số. Hắn đứng nhìn ông già hồi lâu như một anh dân quê lần
đầu đứng trước cái chuồng khỉ của bà Bé Tý,
[e]
rồi nói lớn:
‒ Xem một quẻ đây!
Ông cụ tỉnh cơn ngủ gật tức khắc, lôi ngay cái bút lông gài ở tai
xuống, nhanh nhẹn chẳng kém những thầy cảnh sát lúc biên phạt.
(12)
‒ Hai hào! Hai hào một lá, có bằng lòng thì....
‒ Một hào đấy! Bói rẻ còn hơn ngồi không.
‒ Ừ, thì đặt tiền đi vậy...
‒ Thì đặt! Đây không cần!
Hắn ngồi xuống chiếu, để lên nắp tráp hào chỉ.
[g]
Ông thầy lấy giấy
bản, loay hoay mài mực, nhổ hai ba bãi nước bọt vào nghiên mực, rồi cầm
bút, hỏi:
‒ Ngày sinh, tháng đẻ, nói ra.
‒ Hai mươi nhăm tuổi đấy, bố ạ! Tháng mười, ngày rằm, giờ gà lên
chuồng.
Ông thầy bò nhoài trên chiếu, trước khi viết lên giấy còn lẩm nhẩm
đọc trong mồm và bấm trên ngón tay. Xuân Tóc Đỏ khoanh tay quanh hai
đầu gối, để cằm tì lên một cổ tay.
(13)
Ông thầy vừa viết vừa nói:
‒ Tuần Triệt đương đầu, Kiếp, Không thân mệnh... Âm dương Tuần
Triệt tại tiền, mẹ cha ắt hẳn chơi tiên thuở nào.
(14)
Nếu nói đúng giờ thì số
này phải bồ côi sớm.
‒ Đúng đấy! Đúng!
‒ Lúc thiếu thời thì cậu vất vả lắm.
(15)