giây đúng mốt hết sức thì lại nhỏ xíu và ngắn ngủn có một mẩu, một tay cầm
một cái dù Nhật tý hon và một cái ví da khổng lồ,
(19)
tay kia ôm một con
chó bé trông kỳ dị như một con kỳ lân, bước xuống đất một cách nặng nề vất
vả. Rồi đến một chàng thiếu niên cao ngẳng, gầy đét, lộ hầu, hai mắt như
mắt ốc nhồi, tóc cũng uốn quăn, Âu phục lối du lịch, chui ở xe ra đưa tay
cho một thiếu nữ mặc quần đùi trắng, tóc búi, giầy cao-su, tay cắp hai cái
vợt, chui ra sau cùng.
(20)
Cả ba đủng đỉnh vào sân.
Mải nghe đoán số, Xuân Tóc Đỏ không trông thấy những người ấy.
Hắn cứ việc cắt nghĩa mãi cái số đào hoa và hỏi dồn ông thầy:
(21)
‒ Sau này có giàu không? Hay chỉ danh giá hão?
‒ Giàu thì chả giàu nhưng cũng phong lưu.
(22)
Câu đoán ấy khiến Xuân ta nghĩ ngợi, mơ mộng.
Lúc mới chín tuổi, nó phải ở nhờ nhà một người bác họ,
họ thúc bá.
Bác nó nuôi nó thay đầy tớ và được cả họ khen là nuôi cháu bồ côi.
(23)
Nhưng một hôm nó bị đánh một trận và bị đuổi đi. Bác gái nó tắm, nó đã
khoét một chỗ phên nứa để nhìn! Từ đấy, thằng Xuân lấy đầu hè xó cửa làm
nhà, lấy sấu ở các phố, cá hồ Hoàn Kiếm làm cơm. Nó đã bán phá xa, bán
nhật trình, làm chạy hiệu rạp hát, bán cao đan hoàn tán trên xe lửa, và vài ba
nghề tiểu xảo khác nữa.
(24)
Ánh nắng mặt trời làm cho tóc nó đỏ như tóc
tây. Cảnh ngộ nó tạo nó nên một đứa hoàn toàn vô giáo dục,
(25)
tuy nó tinh
quái lắm, thạo đời lắm. Nó mới xin được chân nhặt bóng trong sân quần độ
trong vòng một năm nay mà thôi. Nhưng nó đánh quần chóng hay lắm nên
được hội viên Pháp và Nam có lòng yêu, được trọng đãi một chút. Mộng
tưởng của nó là sẽ có ngày được oai như Chim, Giao
[i]
nếu hạnh phúc dắt
đến cho nó một ông bầu. Bây giờ thì nó cam tâm yên phận là một thằng nhặt
bóng.
(26)
Tuy nhiên nó cũng mừng đã tìm được cái nghề ấy, cái nghề tuy
hèn nhưng còn có thể hy vọng được chút danh thơm. Bán lạc, trèo sấu, câu
cá, làm lính cờ chạy hiệu, những nghiệp ấy chỉ dắt đến một chỗ tắc tị.
(27)
Phong trào thể thao, phong trào bình dân khiến nó lắm lúc tự kiêu tự đắc lạ
lùng.
(28)