‒ Cụ trông mặt tôi mai sau có phất được không?
(29)
Ông thầy ngắm nghía cái đầu tóc đỏ, cái trán lép, cái quai hàm to, cái
nhân trung dài, hai cái tai dày dặn ấy, rồi gật gù:
‒ Khá lắm! Hậu vận khá lắm! Chỉ tiếc cái tóc không được đen.
‒ Mẹ kiếp! Chứ xưa nay có mua mũ bao giờ mà tóc lại chả đỏ!
(30)
Chợt từ sân quần có một đứa bé chạy ra gọi nó rầm lên mà rằng:
‒ Kìa anh Xuân! Không vào đi? Tiểu thư đã đến đấy! Không có
người, anh không vào đi à?
Xuân Tóc Đỏ hỏi:
‒ Tiểu thư à?
‒ Phải! Con Văn Minh có cái thằng chồng ta đặt tên là Cà Kếu ấy
mà. Cả con mẹ Phó Đoan cũng đến xem, lại đòi chơi nữa!
Xuân Tóc Đỏ đứng lên, dặn ông thầy:
‒ Cứ viết đi, rồi chiều hay mai tôi lấy, cụ nhé! Nhớ hộ là tiền rồi.
Nào! Vào ken-cờ ban
[j]
với mỹ nhân cho nó hoa đào một thể!
(31)
Đi qua chị hàng mía, thằng Xuân cười tình, nháy một cái:
‒ Ô-voa
[k]
nhé! Mai nhé!
Rồi nó chạy vào sân bên tả là chỗ ba người đợi.
(32)
‒ Lạy cụ lớn ạ! Lạy ông! Lạy bà!
Cặp vợ chồng Văn Minh khẽ cúi đầu đáp, nhưng bà Phó Đoan nguẩy
một cái. Thiếu phụ cười, đưa mắt cho chồng. Người này bảo Xuân:
‒ Bà tôi không thích kiểu cách thế.
Bà Phó Đoan mắng luôn Xuân Tóc Đỏ:
‒ Anh ngu lắm! Cụ gì? Tôi chỉ mới đáng tuổi là mẹ anh thôi.
(33)
Cụ
thì ra đẻ được ra mẹ anh nữa kia à? Mà mẹ anh thì...