đội dưới cho nó có vẻ nịnh đầm. Thế thôi, chứ ông chẳng phản đối, cũng
chẳng cải cách, quốc gia, quốc tế chi chi, cũng không cả.
Từ độ được nhiều người gọi là Văn Minh, ông ta thấy cần phải chủ
trương cuộc Âu hoá thì cái tên mới khỏi vô nghĩa.
(39)
Một cái linh hồn khoẻ
trong một cái xác thịt khoẻ! Phát minh được chân lý ấy rồi, đi đâu ông cũng
hăng hái cổ động cho thể thao. Vợ ông trước nhất, rồi đến người khác.
(40)
Ông không thể thao, thể dục cũng không, vì không có thì giờ! Cái chương
trình Âu hoá của ông ta làm cho ông ta lúc nào cũng phải trầm tư mặc
tưởng.
Còn lai lịch bà Phó Đoan thì kể ra nghe cũng hay hay. Hồi đương
xuân, bà đã bị một người lính Tây hiếp, lúc bà mới ở nhà quê ra tỉnh xem
hội Đình chiến.
[n]
Sau cuộc hiếp trái phép đến ngay cuộc hiếp đúng luật,
nghĩa là cuộc làm phép cưới. Người lính ấy sau thành một ông Phó Đoan.
[o]
Ăn ở với nhau độ mười năm, ông Phó Đoan chết, chết trung thành với nhà
nước, chết chung tình với vợ, chết như những người yêu vợ quá sức. Rồi bà
lấy một ông phán trẻ được hai năm thì ông chồng nội hoá cũng lăn cổ ra
chết. Vì lẽ chưa ai thấy bà có nhân tình nên những ngọn lưỡi rắn độc phao
rằng những ngọn lửa tình do những kẻ chim bà không được đã khêu lên, bà
bắt ông phán phải rập tắt cả.
(41)
Bà chính chuyên đến nỗi chồng bà kiệt lực,
cạn sức, phải trốn xuống suối vàng.
Hai thiếu nữ Pháp và một thiếu niên Nam vào sân. Xuân Tóc Đỏ
nhường vợt cho đám hội viên. Một cô đầm đi vào buồng thay quần áo thì
Xuân cũng biến mất.
Sân quần ầm ỹ những tiếng chào hỏi cười nói. Rồi những quả quần
bay đi bay lại như đàn dơi bắt muỗi trên không gian.
(42)
Một lát sau tự nhiên thấy một người Pháp nắm tóc Xuân lôi nó xềnh
xệch ra sân mà tát, mà sỉ vả.
(43)
Mọi người xúm lại hỏi. Thì ra nó bị bắt quả
tang nhìn trộm một cô đầm lúc cô này thay váy để mặc quần đùi!
(44)
Hội
nhất định đuổi nó, và không trả lương tháng ấy nữa.