‒ Lạy bà lớn ạ, cháu lỡ lời, bà lớn tha cho.
Sau khi xin cái cơn thịnh nộ của một me tây chân chính nguôi đi rồi,
Xuân cầm một cái vợt chạy ngay ra phía sân bên kia.
(34)
Bộp bộp, ban bay
đi bay lại... Bộ đùi trắng nõn của cô Văn Minh làm cho Xuân đánh lỗi mấy
quả đầu và làm cho cô này có cái ảo tưởng là mình đã chơi cừ hơn xưa.
(35)
Vẫn còn hầm hầm, bà Phó Đoan làu nhàu:
‒ Cái dân An Nam ngu thật!
Thiếu niên đáp:
‒ Dì chấp cái hạng ấy làm quái gì!
‒ Dễ tôi cũng phải tập thể thao mới được, không có chả mấy lúc mà
già.
‒ Ồ! Nếu thế thì Văn Minh tôi xin ký cả hai tay! Thật không hở dì?
Dì thích tập thể thao? Một cuộc đắc thắng của thể thao! Một cuộc tiến bộ
của nước Việt Nam!
(36)
Sự cường thịnh của nòi giống!
Ông ấy nói thế một cách sốt sắng chẳng kém những người gầy gò ốm
yếu không hề tập thể thao bao giờ và chỉ xui giục kẻ khác. Nguyên do ông
ấy là một du học sinh. Ông đã sang Pháp học sáu, bảy năm, và sau khi về
nước thì đâm ra ghét văn bằng như những du học sinh quay về tổ quốc mà
không có một mảnh văn bằng nào cả.
Hình như ở bên Pháp, ông là bạn thân của những nhà chính trị đã
từng làm thứ trưởng, thượng thư, văn hào, v.v…, những vị có danh tiếng mà
báo chí Việt Nam cũng nhắc nhỏm tới.
(37)
Sở Liêm phóng Sécurité
[l]
đã cắt
hai viên thám tử đi dò ông. Sau ba tháng ròng rã, hai viên thám tử chỉ thấy
những hành tung bí mật của ông là: hút thuốc lá Camel.
[m]
Về sau ông lấy
vợ giàu. Có vợ rồi, ông đặt là Văn Minh. Sở Liêm phóng Sécurité lại phải
một phen lo sợ. Dò mãi mới biết ra rằng tên của vợ ông là Văn, của ông là
Minh, thì ông đặt ngay là Văn Minh,
(38)
tên vợ ông ở trên tên ông, tên ông