Lúc ấy bà Phó Đoan mới nhận ra rằng dân Việt Nam không những
ngu mà còn đáng thương. Bà thở dài, ngậm ngùi bảo cháu rể bà:
‒ Trẻ trung ai chả có khi dại dột? Tha thứ là phải, chấp làm gì thiếu
niên? Rõ khổ, rõ tội nghiệp! Đuổi người ta như thế mà đành!
(45)
NGUỒN:
[chương] I
Bản A: Số đỏ, chuyện cười dài, Vũ Trọng Phụng, Hà Nội Báo, s. 40 (7 Octobre 1936), tr. 34-38.
Bản B: Số đỏ, tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng; Nhà in Lê Cường, Hà Nội, 1938 (mất văn bản)
Bản C: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1946, tr. 7-20.
Bản D: Số đỏ, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Hà Nội, 1952, tr. 8-19.
Bản E: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1957, tr. 9-18.
Bản F: Số đỏ, tiểu thuyết xã hội tả chân, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Sài Gòn, 1958, tr. 7-16.
Bản G: Tuyển tập Vũ Trọng Phụng, tập III, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987, tr. 7-17
KHẢO DỊ:
(1) A, C, D, F, G: sân hữu
E: sân bên hữu
(2) A : ‒ Xanh ca!
‒ Xanh xít!
‒ Xít-da!
C, D, E, F, G : ‒ Xanh ca!
‒ Xanh xít!
(3) A : Quái, thứ bẩy gì mà vắng thế.