(43) A: Một lát sau tự nhiên thấy một người Pháp nắm tóc thằng Xuân, lôi nó xềnh xệch ra giữa sân
mà tát, mà sỉ vả.
C, D, E, F, G: Một lát sau tự nhiên thấy một người Pháp nắm tóc Xuân, lôi nó xềnh xệch ra sân
mà tát, mà sỉ vả.
(44) A: Mọi người xúm lại hỏi thì ra nó bị bắt quả tang nhìn trộm một cô đầm lúc cô thay váy để mặc
quần đùi!
C, D, E, F, G: Mọi người xúm lại hỏi. Thì ra nó bị bắt quả tang nhìn trộm một cô đầm lúc cô này
thay váy để mặc quần đùi!
(45) A: Rõ khổ, tội nghiệp! Đuổi thế sao đành!
C, E: Rõ khổ, rõ tội nghiệp! Đuổi người ta như thế mà đành!
D, F, G: Rõ khổ, rõ tội nghiệp! Đuổi người ta như thế mà đành lòng!
CHÚ THÍCH:
[a] Trang bìa Hà Nội Báo s. 40 (7 Octobre 1936) giới thiệu bằng cỡ chữ lớn: “Số này bắt đầu đăng
một truyện dài mới: SỐ ĐỎ, cuốn tiểu thuyết của một thời đại nhố nhăng, của Vũ Trọng Phụng”.
[b] Lời đề tặng này chỉ có ở các bản in của Nxb. Minh Đức (C, E); điều hơi lạ là địa danh ở bản C
viết là “Bắc Bộ”, ở bản E lại là “Bắc Kỳ”. Tạm suy luận: bản C sửa là “Bắc Bộ” theo tên mới đặt của
chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa (sau tháng 9.1945); bản E đã lấy lại địa danh “Bắc Kỳ” hồi
đương thời nhà văn. Người mà Vũ Trọng Phụng gọi là Sơn Phong tiên sinh: chưa rõ là ai. Trong số
sách do nhà Tân Dân xuất bản từ 1925 đến 1930, có một số cuốn ghi tên tác giả Sơn Phong, thường
gọi là Sách cười, tác giả này đứng tên riêng hoặc in chung với Hì Đình Nguyễn Văn Tôi (tức Nguyễn
Đỗ Mục).