Ông Cẩm đã vò bù cả đầu, đã rứt xoăn cả râu. An Nam hay bị cẩm
phạt phần nhiều chỉ một ít bồi, bếp, phu xe, hàng rong, còn thì toàn người
Pháp cả, làm thế nào phạt cho đủ 5 nghìn bạc?
(11)
Ông Cẩm, sau cùng, gọi
nhân viên trong sở họp một phiên bí mật. Sau cuộc hội họp, ai nấy rất kính
phục cái phương kế nhiệm mầu.
(12)
Người ta bắt đầu cho gia đình dọn cả về
khu 16 phố ấy. Thế rồi thì... trước nhất, chính ông Cẩm Tây bị phạt về tội để
chó sổng ra đường, hay là vì bà Cẩm quên không bảo bồi quét nhà cho đúng
phép vệ sinh. Lần lượt đến người nhà ông thông ngôn, ông quản, bốn thầy
lính, người loong-toong,
[e]
người phu lục lộ trông coi cái vườn hoa của sở
Cẩm. Nào là tội đái đường, tội cãi nhau, tội đi xe đạp không đèn, tội để nhà
cửa mất vệ sinh, v.v... Thành thử nhân viên sở Cẩm cứ phạt lẫn nhau văng tê
đi thôi, phạt nhau hình như có thâm thù với nhau vậy.
Bữa ấy, ông Cẩm Tây đang ngồi đánh máy chữ về một tờ biên bản
quan trọng thì có một thầy lính cảnh sát hấp tấp chạy vào báo một vụ trộm ở
nhà một người Tây.
(13)
Vụ trộm xảy ra từ đêm trước, song đến lúc ấy sự chủ
mới biết. Ông Cẩm Tây chán nản nói bằng tiếng Pháp rằng:
‒ Trộm thì lại phải giao ra toà, còn phạt gì nữa?
(14)
Rồi ông quay lại bảo viên quản thay quyền ông trong lúc ông ra đi
với người thông ngôn.
Ngồi lại một mình ở phòng giấy, viên quản ngáp như một nhà buôn
gặp hồi kinh tế khủng hoảng. Một người đi qua, ông gọi lại chán nản mà
rằng:
(15)
‒ Này, thầy Min-Đơ
[f]
thầy có buồn không?
Thầy này gật gù như một nhà nho say rượu chán đời:
(16)
‒ Buồn lắm ạ! Buồn lắm, chỉ muốn chết quách!
(17)
Ông quản than thở một cách rền rĩ:
‒ Chúng ta bị phạt nhiều quá.
Thầy Min-Đơ nhắc lại, âu sầu: